2.

19.5K 1.5K 399
                                    


Tiêu Chiến chậm rãi đi một vòng, đến gần cuối dãy ành lang chợt nghe có tiếng động. Đây là vùng phía sau quân khu, tất cả quân binh đều đang tập trung tại bữa tiệc, không lẽ..

Là một cặp yêu nhau nào trốn ra đây?

.. Không phải !

Khí tức Alpha ập vào khoang mũi, khiến Tiêu Chiến bị tập kích bất ngờ, nhất thời cảm thấy choáng ngộp.

Nồng quá... như mùi Tử đinh hương, xen lẫn chút vị thanh mát của bạc hà.

"Tệ thật, may mà dùng thuốc ức chế đặc biệt."

Tiêu Chiến từ từ lấy lại bình tĩnh, tiến về phía trước.

Trước mắt anh là một thiếu niên còn rất trẻ, chỉ tầm mười bảy, mười tám tuổi, tuy ánh mắt vô cùng sắc bén, cả gương mặt bừng lên sức hút mạnh mẽ, khí chất bức người, nhưng không khó để nhìn ra đường nét trẻ con vẫn còn ẩn hiện.

Thiếu niên đang tự tập luyện vô cùng nghiêm túc, thân trên cởi trần, dùng hết sức đấm từng phát một vào bao cát.

Tiêu Chiến chợt nhận ra nhiều điểm khác thường. Cậu quân binh này không đến buổi tiệc cùng mọi người, lại trốn ra đây một mình tập luyện.

Đã vậy khí tức Alpha còn nồng đến như vậy.

Không đúng, nếu khí tức Alpha nồng đến mức chiếm lấy phần lớn không gian thế này, những Omega khác sẽ bị hấp dẫn mà tìm tới đây, trong khi xung quanh thực sự Tiêu Chiến không hề nhìn thấy ai khác.

Tiêu rồi...

---

Vương Nhất Bác đang tập trung cao độ, không biết từ đâu lại ngửi thấy mùi hương phảng phất, vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại đủ mạnh chiếm lấy không gian xung quanh cậu, áp chế cả thính giác, hết sức dễ chịu.

Thiếu niên ngó trước nhìn sau, tìm kiếm xung quanh, vẫn không thấy ai.

Tiêu Chiến vội quay về hội trường quân khu, thoát khỏi không gian Alpha kia đang làm chủ. Anh có chút mờ mịt, nếu như chỉ có mình anh bị ảnh hưởng mạnh bởi khí tức của Alpha kia..

Đó là dấu hiệu nhận biết bạn đời.

Không thể nào! Người kia thậm chí còn trẻ tuổi như vậy..

---

Đến khi Vương Nhất Bác quay lại, bữa tiệc đã sắp kết thúc. Chủ nhiệm nãy giờ cùng các anh em phụ đi tìm Vương Nhất Bác, vừa dừng lại nghỉ mệt thì thấy cậu thân ở trần bước vào, không nói hai lời đã vội vã kéo Vương Nhất Bác đến trước mặt Tổng Cục trưởng Giang.

"Tổng Cục trưởng, tìm được thằng bé rồi"

Giang tổng ngẩng đầu đánh giá thiếu niên, gương mặt này sao.. trông có hơi quen quen.

Gương mặt này giống với một người trước đây ông thầm thương trộm nhớ thì phải.

Chắc chỉ trùng hợp thôi nhỉ?

"Còn trẻ như vậy, quả thật xuất sắc."

Vương Nhất Bác được khen, chỉ đứng lặng yên cúi đầu một cái, thay lời cảm ơn.

[BJYX][ABO] Bạn đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ