Đến khi Tiêu Chiến trở mình thức giấc, có cảm giác như mới từ ở địa ngục trở về.
Lưng anh áp sát vào bờ ngực của thiếu niên, cánh tay to lớn vòng qua ôm siết lấy eo anh.
Tiêu Chiến mệt mỏi nhắm mắt, từng chút một nhớ lại đêm qua bị tên lưu manh này làm cho lên bờ xuống ruộng, trong tâm cũng đã lười phản kháng. Đến giờ trên đầu lưỡi anh vẫn còn cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Hơn hai năm biệt tích bây giờ xuất hiện còn lợi dụng bản năng đặc thù để khống chế anh, bên tai Tiêu Chiến lúc này thậm chí vẫn còn ám ảnh bởi những tiếng "phạch phạch" cùng với tiếng khóc đầy xấu hổ của chính mình đêm qua.
Đột nhiên anh hốt hoảng ngồi bật dậy, đau rát từ hạ thân truyền lên sóng não khiến Tiêu Chiếu rít lớn một tiếng, gắng gượng loay hoay tìm điện thoại, mới hối hả ấn gọi cho Ngô Thế Huân.
"Ngô.. Ngô đội trưởng.."
"Tiêu Cục trưởng.. anh ổn không đó?"
"Xin lỗi Ngô đội trưởng.. bây giờ cậu đang..."
"Vẫn ở ngoài này, ... có cần tôi vào đó không?"
"Không.. không cần, tôi lập tức ra ngay !"
Tiêu Chiến chật vật loay hoay vẫn không tìm ra áo của mình đã của Vương Nhất Bác ném tới tận phương trời nào, mới vơ đại chiếc sơ mi của cậu mặc vào, nhân lúc thiếu niên vẫn còn chưa tỉnh, mới cố nén cơn đau âm ỉ, dùng hết tốc lực chạy ra ngoài.
Ngô Thế Huân nhìn bộ dáng thiếu đứng đắn của Tiêu Chiến, liền hiểu ngay đã xảy ra loại chuyện gì.
"Tiêu Cục trưởng... có ổn không?"
"Ngô đội trưởng.. đi.. đi mau.."
Chỉ là không ngờ còn chưa kịp nổ máy khởi động, đã bị Vương Nhất Bác một thân ở trần chặn ngay ở đầu xe.
"Mẹ kiếp thằng nhóc này.."
Tiêu Chiến đầy cắm phẫn nghiến chặt răng, mới chồm người qua chỗ của Ngô Thế Huân bật máy khởi động xe.
"Thế Huân, mặc kệ cậu ta,.. chạy tới đi !"
"Tiêu Cục trưởng, anh bình tĩnh đã.."
Vương Nhất Bác đứng nhìn ái nhân trong lòng, cả người đang dán sát ở vị trí ghế lái của tên kia, không nhịn được bước tới mở cửa xe níu lấy Tiêu Chiến lôi ra ngoài. Mà Ngô Thế Huân bên cạnh từ nãy giờ cũng đã đủ chướng mắt, ở bên này mới tiến tới giữ lấy Tiêu Chiến, dùng sức xô Vương Nhất Bác một cái thật mạnh, bước lên đứng chắn ở trước mặt anh.
"Thế Huân, chuyện của chúng tôi cứ để tôi xử lý.."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cùng tên bao đồng trước mặt diễn một màn tôi tôi anh anh, máu nóng xộc lên tràn tới não. Nếu không phải vì có anh đang đứng bên cạnh y, Vương Nhất Bác nhất định sẽ đánh chết hắn.
"Anh nghĩ anh đang làm gì ở đây vậy?"
"Vương Thiếu Úy, phiền cậu nghe tôi nói một chút.."
"Nghe cái rắm, chỗ này là chỗ để anh lên tiếng à. Tiêu Chiến, anh nói, rốt cuộc anh cùng tên bao đồng này có quan hệ gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][ABO] Bạn đời
Fanfiction- Nhân vật chính Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là người thật. - Mọi yếu tố trong fanfic đều không có thực. - Khuyến khích đọc fic với suy nghĩ thoáng và văn minh. - Những yếu tố quân hàm và chức vụ được sử dụng trong fic đều là từ chút ít hiểu biết của...