Quân số bọn tay chân của Trần Phi Vũ so với lực lượng cảnh sát cũng không có ít hơn, chính là bên tám lạng kẻ nửa cân. Hơn nữa còn sử dụng các loại vũ khí buôn bán trái phép. Tên nào tên nấy cũng là kiểu ngông cuồng ngạo mạn, không chịu buông tay đầu hàng, lớn tiếng nói thà chết chứ không để rơi vào tay cảnh sát.
Bên phía thanh tra cấp trên chỉ huy hạ lệnh cho phép các thành viên tham gia nhiệm vụ được dùng súng để tự vệ, trong trường hợp mục tiêu cố ý có hành động chống trả, gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng đương vụ.
Ngô Thế Huân được đội cứu hộ đưa về an toàn trong xe chuyên dụng của cảnh sát, trên người ngoài hai chỗ bị đạn bắn trúng, còn lại đều là các vết trầy xước khá lớn.
Cơn đau khiến hai bên chân mày kiếm của y nhíu lại, cố rướn người ngước nhìn Tiêu Chiến đang giúp mình xử lý các vết thương.
"Tiêu Cục trưởng.. Vương Thiếu Úy cũng bị trúng đạn."
Bàn tay xinh đẹp đang trong trạng thái tập trung bất giác dừng lại, trong lòng Tiêu Chiến cảm giác như bị câu nói của Ngô Thế Huân tát cho một cái. Tư cách vẫn rất ôn hòa, nét mặt cũng bình tĩnh đến đáng sợ, giống như không quá để tâm, hoặc là vì tin tưởng bản lĩnh của người kia, cư nhiên sẽ không để xảy ra chuyện gì đáng lo như vậy.
"... Bọn tôi không nhìn thấy mặt hung thủ. Nhưng mà.., cảm thấy có chút quen thuộc..."
Lúc này, điện thoại của Tiêu Chiến nhận được báo tin của Vu Bân gửi đến. Lực lượng cảnh sát hiện tại đang trực tiếp đối mặt với bọn người của Trần Phi Vũ. Nhưng vấn đề chính là không nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng Trần Phi Vũ ở đâu, mọi người đang tiếp tục chia nhau ra tìm kiếm.
Tiêu Chiến vẫn giữ im lặng, ngồi nghĩ nghĩ đến khoảng mười phút sau. Quyết định hồi đáp cho Vu Bân, cùng trao đổi địa điểm gặp mặt.
"Thế Huân, nằm yên ở đây..
.. Trong trường hợp nếu bị tấn công, cậu có thể trực tiếp dùng súng..
Đây là lệnh của Tiêu Cục trưởng !"
Ngô Thế Huân thoáng nhìn thấy Tiêu Chiến sắp đóng lại cửa xe, mới cố chống đỡ ngồi dậy, dùng sức nói với theo.
"Tiêu Chiến, anh cẩn thận Bành Sở Việt..."
Động tác tuy có một chút khựng lại, nhưng rất nhanh cánh cửa đã đóng xuống.
.
.
.
Trần Phi Vũ cởi ra chiếc áo khoác đắt tiền trải lên nền đất, dìu Vương Nhất Bác ngồi xuống, điều chỉnh tư thế để lưng cậu tựa vào hàng phuy sao cho thoải mái. Động tác tuy vụn về, nhưng lại mang theo khí thế chu đáo không hề nhỏ, từng chút đều là vì lo lắng cho người kia.
Nhìn chiếc sơ mi trắng nằm sau lớp tây trang của nam nhân bị máu nhuộm đỏ đến chướng mắt. Trần Phi Vũ trước giờ vốn không giỏi chăm sóc người khác, tính tình lại hay nóng nảy thất thường. Giống như con cáo nhỏ mới lớn, bởi vì thông minh mà nghĩ bản thân luôn là một khối khác biệt, tuổi trẻ đạt được chút thành tựu liền đặt thế gian này bên dưới đôi đồng tử. Cao cao tại thượng, ngạo nghễ tột cùng, cũng chưa từng vì cái gì mà máu đổ lệ rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][ABO] Bạn đời
Fanfiction- Nhân vật chính Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là người thật. - Mọi yếu tố trong fanfic đều không có thực. - Khuyến khích đọc fic với suy nghĩ thoáng và văn minh. - Những yếu tố quân hàm và chức vụ được sử dụng trong fic đều là từ chút ít hiểu biết của...