Trời về thu, không khí tươi mát dễ chịu, người ta cũng vì nhau mà mở lòng nhiều hơn.
Ở trụ sở, bất kể ngày hay đêm đều được các cảnh vệ luân phiên thay ca túc trực. Vu Bân trên đường đến tìm Vương Nhất Bác, phải tự biện hộ không ít lý do mới có thể vượt ải.
Đến phòng, thấy cửa bị khóa trái bên ngoài.
Thằng nhóc này có thể trốn đi đâu? Hay lại tìm góc nào đó để tập luyện rồi?
Dãy lầu này là phòng riêng của những viên chức tối cao, hệ thống an ninh đặc biệt dày hơn các khu ký túc của cảnh binh. Vu Bân tìm đến Vương Nhất Bác, tưởng tượng như đang trên đường hành quân đến phòng của tổng thống.
Không thấy Vương Nhất Bác, mới lấy điện thoại ra gọi. Còn chưa đến hai hồi chuông, Vương Nhất Bác bên kia đã trực tiếp tắt máy.
Vu Bân tức tối vò rối mái tóc một trận, quyết định mặc kệ trở về phòng.
Nhưng vừa chuẩn bị xuống cầu thang, anh chợt khựng lại, lùi người ngả về sau để nhìn cho rõ.
Phòng của Tiêu Cục Trưởng cũng khóa trái bên ngoài?
Này là cái loại tình huống trùng hợp trời đánh gì đây?
---
Vương Nhất Bác lấy thêm một chiếc ghế để tiện gác chân.
"Còn không mau đến phụ tôi rửa rau, này.. có nghe không hả?"
"Anh đợi chút, sắp xong rồi."
"Đợi cái gì cơ?"
Tiêu Chiến nhìn đứa nhóc đang ngồi vắt chân chơi game, miệng nói nhưng mắt vẫn vẫn dán vào điện thoại, bộ dạng hết sức tập trung, trong lòng anh nửa cưng chiều nửa cảm thấy đáng ghét, không muốn gọi nữa.
Lúc Tiêu Chiến nhấc nồi lẩu dọn lên bàn, quay lại liền thấy Vương Nhất Bác đang nhìn anh chằm chằm.
"Nhìn tôi làm gì ?!"
Tiêu Chiến chán ghét nói. Anh không rõ thằng nhóc đã nhìn anh bao lâu, gương mặt trầm ngâm không lộ ra chút biểu cảm, ngón trỏ di trên mặt bàn, thỉnh thoảng gõ gõ vài nhịp.
Đây là hành động vô thức khi đang suy ngẫm tính toán chuyện gì đó.
"Đang nghĩ cái gì, ăn đi !"
Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục nhìn anh một lát, đoạn mới bắt đầu cầm muỗng húp thử một chút nước trong nồi, ngay lập tức bị sặc đến trở tay không kịp.
Tiêu Chiến nhìn đứa nhóc ho khan đến đỏ cả mặt, lập tức đoán ngay được lý do, vội vàng chạy đi tìm sữa.
"Sao không nói trước là không ăn được cay, thằng nhóc này.. Uống đi mau lên, uống một lát sẽ hết cay !"
Vương Nhất Bác cay đến ù cả tai, vội vàng chộp lấy bình sữa nốc một hơi.
"Anh.. khụ.. anh tính giết người à?"
Tiêu Chiến đau lòng nhìn đứa nhóc mặt vẫn còn đỏ ửng. Cũng may trong tủ lạnh nhà bếp có trữ sẵn các loại sữa dinh dưỡng, bằng không Vương Nhất Bác phải chịu khổ lâu hơn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][ABO] Bạn đời
Fanfiction- Nhân vật chính Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là người thật. - Mọi yếu tố trong fanfic đều không có thực. - Khuyến khích đọc fic với suy nghĩ thoáng và văn minh. - Những yếu tố quân hàm và chức vụ được sử dụng trong fic đều là từ chút ít hiểu biết của...