19.

11.8K 953 149
                                    

Ba ngày trước khi chính thức diễn ra nhiệm vụ.

Tiêu Chiến vừa ôm Tiểu Motor mở cửa bước vào phòng Giang Cục trưởng, đã thấy ông cùng Uông Trác Thành bị anh làm cho giật mình, sau đấy còn nhanh chóng ly khai khỏi nơi màn hình máy tính đang tập trung xem lúc nãy, động tác có chút khẩn trương.

"Hai người làm sao vậy?"

Tiêu Chiến bế Tiểu Motor đặt lên tấm đệm, bày thêm một số đồ đạc để bé nghịch phá, an ổn ngồi yên một chỗ.

"Không có gì, coi tài liệu các nghi phạm thôi". 

Trác Thành ngả ngớn ngồi xuống bên cạnh Tiểu Motor, thái độ như có như không giả vờ tự nhiên hết sức có thể, lặng lẽ liên hệ qua ánh mắt cùng với Giang Cục trưởng, nhưng liền đã bị Tiêu Chiến nhìn thấy.

"Thật sự không có gì?"

"Không có gì quan trọng, báo cáo mới thôi."

Giang Cục trưởng trưng ra bộ dạng của tiền bối, nhưng trong lồng ngừng tim lại đập nháo một trận. Thằng cháu ông là ai chứ, Cục trưởng của tổ tâm lý, chút sơ hở này là do ông cùng Trác Thành vì mãi chăm chú nên quá tắc trách, quên mất việc Tiêu Chiến có thể vào đây bất cứ lúc nào. Giờ thì có muốn viện lý do nào thì cũng khó mà qua mặt được.

"Hai người mở lên đi, nếu thật sự có liên quan đến các nghi phạm, cháu cũng có trách nhiệm cần phải biết."

"..."

"Hay là có liên quan đến thứ gì mà ai cũng có thể xem được, ngoại trừ tôi?"

Tiêu Chiến nói đến đây, đã gần như khó giữ được bình tĩnh, tông giọng cũng cao hơn bình thường, từ tốn mà dứt khoát. Vốn dĩ từ nãy đến giờ, hai người ở đây cứ úp úp mở mở, khiến Tiêu Chiến phần nào đoán được thứ bị che giấu kia không những có liên quan, mà còn có sức ảnh hưởng không nhỏ đối với anh.

".... Chú, đưa anh ấy xem đi !"

"..."

".... Sớm muộn gì cũng biết thôi, không cần giấu nữa !"

Giang Cục trưởng nhìn hai đứa cháu, lại ngán ngẩm thở một hơi dài. Cái mớ tơ vò này, ông không những không thể cởi rối, hơn nữa còn không có cách nào để giúp chúng nó tự cởi rối cho nhau. Có những chuyện, chỉ có kẻ treo chuông mới có thể tự chính mình gỡ xuống, cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được tiếng lòng của đối phương.

Tiêu Chiến thận trọng bước từng bước đến nơi chiếc laptop đang được bật sáng, lồng ngực như dự đoán được trước tình hình, đập nhanh đến khó thở, yếu hầu theo nhịp nuốt nước bọt mà lặng lẽ trôi xuống. Hai tay Tiêu Chiến siết lại, lòng bàn tay phút chốc thoát đầy mồ hôi.

Phần mail mới nhất của hộp thư đến được mở ra, là một báo cáo rất dài về tình trạng mới cập nhật được của cánh nghi phạm.

Trong bức ảnh, không gian có vẻ như ở một quán bar sang trọng, cách bài trí và các nhân vật xuất hiện cũng có thể cho thấy, nơi này không phải ai cũng có thể vào.

Nhưng Tiêu Chiến lúc này không có tâm trạng để ý những tình tiết hay ho đấy nữa. Có thể trước đây anh sẽ hết sức hứng thú với chúng, cảm giác vô cùng thành tựu  khi giải được một mối sơ hở nào đó trong phạm vi thử thách cảnh sát của bọn nghi phạm. Sau đó sẽ dựa trên diễn biến cùng hiện trạng thực tế để phân tích, xâu chuỗi lại tất cả, đưa ra kết luận mà trong đó đã nắm chắc phần thắng hơn bảy mươi phần trăm.

[BJYX][ABO] Bạn đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ