Đợt tập huấn các quân binh trẻ quân khu Lạc Dương cũng đã kéo dài đến tháng thứ bảy. Mà lúc này, sở cảnh sát Trung ương vẫn đang đối mặt với vụ án căng não kéo dài, bên phía chỉ huy của Tổ trọng án đưa ra chủ ý, lần này muốn đề cử binh đoàn được huấn luyện đặc biệt của quân khu Lạc Dương hợp tác hỗ trợ.
Giang Cục trưởng cũng đau đầu một trận, trong cuộc họp đã đưa ra ý kiến quân đội đặc biệt còn quá trẻ, chưa từng có kinh nghiệm tham gia phá án. Mà vụ án này có tính chất khó giải, hơn nữa cần phải vận dụng tất cả những hiểu biết trong ngành, nếu để bọn nhỏ đó tham chiến thì quá mạo hiểm.
Mà về phần Vương Nhất Bác, lại không quá bất ngờ khi nhận được lệnh điều động, bởi binh đoàn của cậu được cử đến đây tập luyện, chính là để dành cho những lúc thế này.
Nhưng mà có người nghe xong, lại lo lắng đến bát nháo một trận.
"Anh, thực sự không sao mà, coi như là làm nhiệm vụ thôi.."
Tiêu Chiến thực sự chịu không nổi với sự sắp xếp này. Anh biết Vương Nhất Bác có thể thực sự lợi hại, nhưng chung quy thiếu niên còn trẻ như vậy, cũng không giỏi kềm chế biểu tình, lại chưa từng trải nghiệm qua súng đạn thực tế. Không an tâm, thực sự không thể an tâm.
"Em hứa sẽ trở về an toàn, tin tưởng em được không?"
Hơi ấm từ cơ thể thiếu niên bao trùm lấy người đang vùi mặt trong ngực mình, Nhất Bác cảm nhận được anh đang lo lắng cho cậu, càng siết chặt vòng tay hơn.
Vương Nhất Bác khổ sở nhìn người yêu đang giận dỗi, xoay người anh lại ôm lấy.
Tiêu Chiến run nhẹ, dồn cả trọng tâm đổ lên người thiếu niên, lâu lâu còn sụt sịt vài tiếng nấc mũi, mái tóc ở phía trước cứ cọ cọ, xuyên qua lớp áo thun đâm vào ngực Vương Nhất Bác.
Bộ dạng vừa ủy khuất, vừa như đang làm nũng.
Omega ở bên cạnh Alpha của mình, chính là lúc lộ ra bản năng mềm yếu nhất, chỉ muốn dựa dẫm và ngửi được tin tức tố của người nọ mới có cảm giác an tâm.
"Nhất Bác..."
Thiếu niên trong lòng mềm nhũn, nhìn không ra vì sao người yêu đột nhiên thái độ lại có vẻ khác thường ngày, ừm.. gần đây Tiêu Chiến hình như tính tình ngày càng nhạy cảm, không còn bình ổn từ tốn như lúc trước, dễ giận dỗi hơn, cử chỉ cũng mềm mại hơn, lại bám Vương Nhất Bác nhiều hơn.
Omega đến gần kỳ phát tình, sẽ muốn được bao bọc bởi khí tức mạnh mẽ của Alpha.
Mà Omega sau khi bị đánh dấu, sẽ càng ỷ lại vào Alpha của mình nhiều hơn.
"Nhất Bác..."
"Ơi.. em đây."
Gương mặt Tiêu Chiến thoáng một mảng đỏ hồng, nghiêng đầu vùi mặt vào cổ thiếu niên, cảm nhận mùi tin tức tố của Vương Nhất Bác.
"Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"
Tiêu Chiến không trả lời, đưa tay ôm vòng sang hai bên hông thiếu niên, như con mèo nhỏ bám lấy Vương Nhất Bác, giọng mũi thì thào nói không rõ chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][ABO] Bạn đời
Fanfiction- Nhân vật chính Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là người thật. - Mọi yếu tố trong fanfic đều không có thực. - Khuyến khích đọc fic với suy nghĩ thoáng và văn minh. - Những yếu tố quân hàm và chức vụ được sử dụng trong fic đều là từ chút ít hiểu biết của...