Được cử đến chịu trách nhiệm cho đợt truy bắt lần này, là tổ hình sự của đơn vị cảnh sát khu Tây, do Ngô Thế Huân làm đội trưởng.
Tiêu Chiến vốn có biết qua người này, cũng đã từng hợp tác vài lần, ấn tượng đối với y vô cùng tốt.
Phong thái làm việc chính trực, bình tĩnh kiên định, là thành phần nổi trội điển hình trong số ít các cực phẩm trẻ tuổi của tổ hình sự khu Tây, đồng thời cũng là cấp trên của Trần Phi Vũ.
Tổ đội của Tiêu Chiến được phân phó hỗ trợ trong chiến lược hợp tác lần này, giữa tổ hình sự khu Tây của Ngô Thế Huân, cùng tổ hình sự của Trụ sở cảnh sát Trung ương thủ đô, trong việc nắm bắt cụ thể diễn biến hoạt động của các nghi phạm, và nhiệm vụ buộc phải truy bắt bằng được các nghi phạm, đồng thời bắt sống Vương Thiếu Úy của quân khu Lạc Dương mang trở về.
Trong trí nhớ của Ngô Thế Huân, ba lần hợp tác cùng với Tiêu Cục trưởng Tổ tâm lý của sở cảnh sát Trung ương thủ đô, là một nam nhân vẻ ngoài cương trực, từ đầu tới chân đều toát ra phong thái hài hòa, nhu thuận. Giọng nói trầm ổn mềm mại, nghe qua như tiếng sóng vỗ lòng, nhưng lại không kém phần rõ ràng nghiêm nghị. Lại nói đến bộ dạng người này khi làm việc, vừa trông đĩnh đạc, vừa có cảm giác cấm dục đến lạ lùng. Lúc đôi môi nhếch lên, tạo nên nét cười rạng rỡ, cũng chính là vũ khí khiến người khác bị xao nhãng đến chí mạng. Đối đãi với thiên hạ thì chính là lấy nhu khắc cương, mà đối đãi với chính mình cũng là lấy cương khắc cương.
Như đóa hồng diễm lệ, được đặt trong những vật trang trí xinh đẹp, thế gian ai nấy đều hiếu kỳ mang lòng chiếm hữu, say mê ngắm nhìn. Mà bản thân nó lại có quá nhiều gai nhọn, khiến mọi thứ xung quanh không có cách nào chạm tới.
Nhưng mà bây giờ, Tiêu Cục trưởng này dường như có chút thay đổi so với hình ảnh trong trí nhớ của Ngô Thế Huân. Vẫn là phong thái nhu thuận đó, nhưng da thịt có vẻ đã săn chắc hơn, đường nét cơ thể cũng trở nên mềm mại đến hút mắt. Khuôn miệng mang theo nốt ruồi khi cười lên chính là dương quang rạng rỡ đến mê người, nhưng lúc nào trong đồng tử xinh đẹp kia cũng ẩn lên một tia lay động, mặc dù rất nhanh thoáng qua, nhưng đều bị Ngô Thế Huân thu hết tất cả vào mắt.
Ngô Thế Huân ở lại cục cảnh sát đến ngày thứ ba, mới chính thức được tiếp xúc cùng Tiêu Chiến.
"Đội trưởng Ngô, lại gặp nhau rồi".
"Tiêu Cục trưởng, hợp tác thành công".
Hai người cùng bắt tay, lại vừa hiểu ý đối phương nên đều giữ khoảng cách nhất định. Ngô Thế Huân ngẩng đầu cười nhẹ, xương hàm góc cạnh vương giả của kẻ trưởng thành thoáng một cái đập vào mắt Tiêu Chiến.
Thiếu niên của anh, chắc cũng đã trưởng thành đến tầm này. Vương Nhất Bác lớn lên vốn đã điển trai như vậy, khẳng định đường nét cũng sẽ sắc bén không kém gì y.
Chỉ tiếc là thiếu niên của anh, hình như đã không cần anh nữa rồi.
Suốt một tuần đó, không hôm nào là không diễn ra cuộc họp, có hôm còn phải họp đến hai, ba lần. Tiêu Chiến mệt đến nặng trĩu cả hai mắt, ngửa đầu thả lỏng cả người ra sau ghế tựa. Hôm nay đã tăng ca đến gần chín giờ tối, bé Motor cũng mang gửi chỗ chú Giang nhờ trông hộ, mặc dù cứ độ vài chục phút Trác Thành lại gọi điện tới la hét í ới bảo bé cứ khóc đòi cha. Tiêu Chiến nghe thấy sốt hết cả ruột gan, nhưng lại không thể bỏ dở việc giữa chừng mà chạy về được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][ABO] Bạn đời
Fanfiction- Nhân vật chính Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là người thật. - Mọi yếu tố trong fanfic đều không có thực. - Khuyến khích đọc fic với suy nghĩ thoáng và văn minh. - Những yếu tố quân hàm và chức vụ được sử dụng trong fic đều là từ chút ít hiểu biết của...