"Bảo bối, có nhớ em không?"
Khóe môi thiếu niên cong lên trông đầy sủng nịnh, chất giọng tựa hồ đang tán tỉnh dỗ dành, đong đầy biết bao nhiêu tình ý. Còn cố nép sát vào bên tai Tiêu Chiến thì thầm, để hơi thở trầm ấm phả lướt lên mặt anh. Dư vị tin tức tố ràng buộc của bạn đời trong phút chốc chiếm lĩnh không gian chật hẹp, khiến Tiêu Chiến khó khăn lắm mới còn có thể trụ vững.
Tay anh bất giác chậm rãi giơ lên, phút chốc yên vị trên mặt thiếu niên, hoài nghi người trước mặt mình có thật sự là Vương Nhất Bác hay không.
Nếu như là mơ, thôi thì cứ để anh mơ hết mình đi.
Nỗi nhớ đan xen cùng tức giận, cộng với biết bao tủi thân bấy lâu đã phải một mình gánh chịu. Đúng là anh lúc nào trong lòng cũng ngày nhớ đêm mong tin tức của Vương Nhất Bác. Thế nhưng mẹ nó, ở đâu ra đột ngột xuất hiện trước mặt anh rồi nhả mồi một câu dễ nghe như vậy, xem anh là cá sao?
Tiêu Chiến dốc toàn lực thả lỏng, cố tự trấn an chính mình. Đúng, không thể nào, anh trước giờ vốn không phải là hạng người dễ dàng để bị áp chế như thế.
Như một thước phim quay chậm, Tiêu Chiến từ từ ngẩng cao đầu, đồng tử đầy nộ khí nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của Vương Nhất Bác.
"Nhớ cái con mẹ nhà cậu"
"......"
Dứt lời, Tiêu Chiến nhanh như chớp dùng sức đấm một phát vào mặt đối phương. Lực anh sử dụng cũng không hề nhẹ, Tiêu Chiến bình thường vẫn là một nam nhân ưu tú, sức khỏe cũng ổn định. Anh nếu mặt đối mặt xáp lá cà đương nhiên sẽ không thắng được Vương Nhất Bác, thế nhưng nếu sử dụng đến toàn lực bản thân, thì vẫn ít nhất có thể giữ chân được cậu, chạy thoát khỏi chỗ này.
Vương Nhất Bác sau cú đấm của Tiêu Chiến, hơi mất thăng bằng ngã lùi về sau, nhưng vẫn có thể trụ vững được, chỉ là ngay lập tức quay lại nhìn anh bằng đôi mắt chứa hết thảy ngạc nhiên, có điều biểu cảm lẫn đường nét gương mặt vẫn không thấy có biểu hiện nào tức giận.
Thiếu niên vừa định mở miệng nói gì đó, đã cảm thấy phần còn lại trên mặt nóng lên một mảng, chính là bị Tiêu Chiến tát thêm một phát.
Lần này Vương Nhất Bác cũng không còn ngạc nhiên như ban nãy nữa, cảm giác đau rát ở khóe môi lúc này mới bắt đầu thấm dần. Chỉ rít khẽ lên một tiếng, thái độ lại giống như đang xem một thước phim hay, nửa tia tức giận tìm cũng không thấy. Còn bình tĩnh chỉnh đốn trang phục, phe phẩy vuốt lại mái tóc nâu nhạt, nhìn kiểu gì cũng giống một tên trai hư khoát trên mình cái khí chất vương giả.
Ánh mắt đỏ ửng đầy phẫn nộ giờ đây đã nhuốm một tầng hơi nước, đoán chừng đã sắp trực trào, Tiêu Chiến cả người khó khăn khống chế bản năng trước tin tức tố của thiếu niên đang làm càn. Hai bên tai bởi vì tức giận mà ù đi, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn, nắm tay vừa giơ lên dự tính đấm thêm một phát nữa, đã bị thiếu niên cản lại được.
"Bảo bối.. anh ra tay mạnh quá đó.."
Con mẹ nó rõ ràng không có bị mất trí nhớ, thế nhưng sao lại trơ trẽn đến mức này rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][ABO] Bạn đời
Fanfiction- Nhân vật chính Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là người thật. - Mọi yếu tố trong fanfic đều không có thực. - Khuyến khích đọc fic với suy nghĩ thoáng và văn minh. - Những yếu tố quân hàm và chức vụ được sử dụng trong fic đều là từ chút ít hiểu biết của...