Phiên ngoại 5. ( End )

18.2K 1K 161
                                    

Vương Nhất Bác được cho ăn kẹo ngọt, tất nhiên là rất vừa lòng, nhưng mà vẫn ý thức được người trước mặt là bởi vì chê cậu phiền mới đang cố tình dỗ ngọt cậu.

Thế nên mặc cho Tiêu Chiến chủ động hôn, Vương Nhất Bác vẫn nhất quyết không hé môi cho anh đưa lưỡi vào.

"Dỗi à?"

"..... Không thèm dỗi !"

"Thế không muốn anh hôn đúng không? Được rồi, vậy không hôn nữa"

Tiêu Chiến buồn cười nhìn bạn nhỏ đang dỗi ra mặt, loay hoay hậm hực ngồi nghịch tóc của bé Motor, nhưng mà câu tiếp theo của cậu mới là khiến anh giật mình, đôi đồng tử xinh đẹp không nhịn được mà mở to.

"Ngày mai đi đăng ký kết hôn với em đi !"

"Gì cơ?"

Tiêu Chiến vừa nghe Nhất Bác nói xong, tim bỗng chốc đập nhanh hơn bình thường, anh lặng lẽ nuốt xuống nước bọt, trầm ổn tiếp thu hết tâm tình của lời đề nghị vừa rồi, gương mặt cũng vì nhất thời xúc động mà đỏ hết cả lên.

Trong khi anh còn đang tính toán sẽ phải nói gì để đáp trả, tay trái đã bị Vương Nhất Bác túm lấy kéo vào lòng, ướm vào ngón áp út của anh một vật gì đó vừa trơn vừa lạnh.

"Là người của em rồi, chỉ có thể gả cho em thôi !"

Chiếc nhẫn được thiết kế đơn giản, ở giữa mặt nhẫn có đính một hạt đá nhỏ hình chữ X. Nhìn vật nhỏ mang đầy tình ý lấp lánh trên tay, Tiêu Chiến cảm thấy cổ họng hơi cứng lại. Thằng nhóc thối, sao lại cầu hôn vào lúc này chứ.

Người thì cũng đang ở đây, lòng cũng đang ở đây. Nếu có thể tha thứ được, vẫn nên là thứ tha !

"... Thật là.., con cũng đã có rồi, còn sến sẩm mấy thứ này làm gì.."

"Vì em chưa có đường đường chính chính cầu hôn anh. Anh, mình làm đám cưới đi, em phải mang anh về đứng bái trước liệt tổ liệt tông nhà họ Vương, em muốn ông bà cố tổ, ông bà sơ, ông bà cố nội, ông bà nội.. tất cả các ông bà đều biết anh gả cho Vương Nhất Bác em"

"....."

"Còn nữa, anh gả cho em, em đương nhiên phải có trách nhiệm với anh, cho anh thân phận đàng hoàng. Mặc dù chúng mình ăn cơm trước kẻng để lòi ra Motor là lỗi của em, nhưng dù sao con cũng là do anh đẻ.."

"....."

Ăn với nói đều phải chọc anh lên máu mới chịu được à?

"Với lại.. tương lai em muốn đến Bắc Kinh làm việc, nhất định khi em có đủ chức đủ quyền rồi, sẽ đề nghị xin cho anh chuyển đến công tác cùng em."

Anh giật mình, Vương Nhất Bác hôm nay vì sao lại nghĩ nhiều như vậy?

"Nhất Bác, chuyện này.. anh dù sao cũng quen làm việc ở đây rồi. Chuyển đến Bắc Kinh, anh nghĩ cũng không quá cần thiết, với lại cũng không phải dễ dàng mà xin chuyển công tác."

"Nhất định từ giờ đến lúc đó em sẽ làm được. Chúng mình sẽ mua nhà, rồi sống cùng nhau, em muốn cho anh một gia đình đàng hoàng, để còn chăm sóc cho anh, cho con nữa. Em không muốn cứ bị điều động làm việc như thế này đâu !"

[BJYX][ABO] Bạn đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ