Vương Nhất bác được các lãnh đạo cấp cao ưu ái đề bạt, bổ nhiệm trở thành Trung Tướng.
Thời gian sau đó chính là chuỗi ngày truy thê đầy gian nan của cậu bố trẻ, buổi sáng thì vừa luyện tập, chạy việc ở quân khu tới tấp, vừa phải phụ anh chăm con. Tối về thì vừa ôm con, vừa làm cái đuôi bám dính theo Tiêu Chiến.
"Em ngồi cách xa anh một chút được không Vương Nhất Bác, em có để anh thở hay không vậy"
Cậu bố trẻ liền bất mãn ngồi xụ một đống sát bên góc chân giường, từ giọng nói đến gương mặt lúc này đều bày ra một bộ dáng hết sức tội nghiệp.
"Anh mắng em, em ôm con về Lạc Dương ở.."
"...."
"Em có là gì của anh đâu, anh rõ ràng chưa có tha thứ cho em"
"...."
"Người ta biết lỗi, hối hận muốn chết, cố gắng muốn bù đắp cho anh, cho con, mà anh có cần người ta đâu"
"...."
"Người ta muốn cùng anh "làm" gần chết, mà nghe lời anh một tuần chỉ "làm" có hai lần, cái gì cũng nghe theo anh, anh có thương người ta đâu"
"...."
"Anh chê em không bằng cái tên bao đồng kia chứ gì, anh thay đổi rồi chứ gì"
"...."
Khóe môi Tiêu Chiến giựt lên mấy cái, anh thực sự không nghe nổi nữa, Vương Nhất Bác dạo này học ở đâu cái thói hết mè nheo đến bán thảm, còn nói ra những lời mà đám người ngoài kia có nghe thấy được chắc sẽ tưởng đây chắc là ai đang lên đồng, chứ nào có phải Trung Tướng Vương Nhất Bác uy nghiêm đứng đắn.
"Vương Nhất Bác, em còn nói thêm một câu nào nữa thì ngày mai ôm đồ về Lạc Dương ở ngay cho anh".
"Đấy, còn muốn đuổi em đi, Motor lại đây ba bế về quê ở, cha con không cần ba con mình nữa rồi !"
Motor nhỏ đang cầm lấy khối rubik xoay tới xoay lui một hồi, nghe thấy tiếng baba gọi thì liền ngẩng mặt, không biết đang vui cái gì cười đến thành tiếng, cả thân mình ục ịch chạy đến lao thẳng vào lòng Vương Nhất Bác.
".... Đi đâu thì đi một mình đi, đừng hòng mang con theo !"
"Từ lầu này nhảy xuống có chết không vậy, anh không cần em nữa để em nhảy xuống chết queo cho rồi. Ba khổ quá Xe Nhỏ ơi !"
"...... Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả Vương Nhất Bác?"
"Em bao nhiêu tuổi thì vẫn là người chồng bị anh vứt bỏ..!"
"Giỏi lắm, mấy năm bên ngoài, cái gì tốt lành không học, lại học toàn ba cái thói không giống ai này. Bớt nói nhảm, đi pha sữa cho con, nhớ để nước ấm hơn hôm qua một chút đấy !"
Vương Nhất Bác nháo một hồi cũng phải bế cái cục sữa đang ôm cổ mình trả về cho Tiêu Chiến, bắt đầu công cuộc làm bố trẻ. Cho sữa bột vào bình, đổ vô nước nóng khuấy đều, sau đó ngâm vào trong nước lạnh, chờ đến khi nhiệt độ của bình sữa ấm đi vừa phải thì đưa cho bé Motor, thường ngày bé đều rất ngoan ngoãn ngậm núm vú, nút hết sữa trong bình sẽ tự chìm vào giấc ngủ. Còn Vương Nhất Bác rất tự nhiên để con nằm sát bên trong, sau đó làm loạn một hồi đòi ôm cha nó ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][ABO] Bạn đời
Fanfiction- Nhân vật chính Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là người thật. - Mọi yếu tố trong fanfic đều không có thực. - Khuyến khích đọc fic với suy nghĩ thoáng và văn minh. - Những yếu tố quân hàm và chức vụ được sử dụng trong fic đều là từ chút ít hiểu biết của...