Tiêu Chiến muốn tìm hiểu thật rõ ràng, mới gọi đến cho Lưu Hải Khoan nghe một tràng giải thích, nhưng cho đến giờ vẫn chưa nghĩ đến trường hợp Vương Nhất Bác sẽ là cái loại Alpha X+ kia.
Nhưng nếu bỏ qua khả năng tự khống chế gì đó. Theo lý mà nói, cậu vẫn có thể trực tiếp lên giường với Trần Phi Vũ.
Làm gì có mèo nào mà chê mỡ chứ.
Tiêu Chiến có thể tự bản thân hiểu rõ, anh đối với Vương Nhất Bác luôn tồn tại một thứ cảm giác dung túng. Ngay cả hôm đó bị Vương Nhất Bác đặt ở dưới thân làm điều xằng bậy, cũng là trong lòng anh tự nguyện luyến nhớ tin tức tố vị bạc hạ kia, đến mức không chịu được.
Hơn hai năm không có Alpha bên cạnh, Tiêu Chiến lâu ngày cũng không có đụng đến loại chuyện xấu hổ này. Mỗi lần đến kỳ phát tình đều dùng thuốc chống đỡ, một mình cầm cự, bất quá đều là tự dùng tay thỏa mãn. Thế nhưng trong khoảnh khắc vừa tiếp xúc với Vương Nhất Bác, cơ thể anh ngay lập tức như nhận chủ. Nơi cấm địa đằng sau gáy mỗi khi nghĩ đến cậu đều theo đó nhói lên từng cơn. Ý thức của anh có thể đủ sức chống lại Vương Nhất Bác, thế nhưng từ sâu trong tâm khảm cùng bản năng, lại muốn cùng với cậu hòa thành một.
Tin tức tố bạc hà uy mãnh, vẫn luôn vây chặt lấy Tiêu Chiến, ngấm vào từng ngóc ngách sâu bên trong cơ thể anh, lực định không có cách nào ngăn cản. Như muốn ngầm tuyên thệ chủ quyền với bất cứ tác nhân nào nung nấu dự định muốn cướp anh từ tay cậu.
Nhưng mà lần này, Tiêu Chiến nhất quyết không khoan nhượng
Anh là người trưởng thành, lúc này càng không có tinh thần để cùng người này chơi trò đuổi bắt, cũng như không chấp nhận được mọi thứ liên tục diễn ra cứ mập mờ như vậy.
Uông Trác Thành bế Tiểu Motor đến trả về cho Tiêu Chiến, nhìn thấy bộ dạng anh đang suy nghĩ đến thất thần.
"... Nghĩ gì đấy, người ta đến lúc nào còn không biết.."
Tiểu Motor chân vừa chạm đất, đã ngay lập tức chạy đến chỗ Tiêu Chiến, xông thẳng vào ngực anh dụi dụi. Mấy ngon tay nhỏ xíu dùng sức túm lấy áo anh ghì thật chặt, miệng cười khúc khích đầy khoái chí.
"Anh nghĩ nhiều vậy làm gì, lo mà tìm người chăm nó đi, em ngán gần chết"
Uông Trác Thành lúc đó mới nghĩ ra một thứ chủ ý hay ho, đảo mắt một vòng, liền phi thật nhanh đến chỗ Tiêu Chiến. Cơ mặt cũng bắt đầu giãn ra, không còn đành hanh khó chịu nữa, thay vào đó mà một bộ dạng nham nhở thiếu đứng đắn.
"Nè anh.. Em thấy cái tên Ngô gì đó cũng rất được. Trầm tính bình ổn, sức khỏe ổn định, cảm giác rất có trách nhiệm nữa. Anh, hay là quất đại đi..!"
Tiêu Chiến ngồi nghe Uông Trác Thành xàm ngôn một hồi, cảm giác bên tai ngứa ngáy không nghe nổi nữa, liền vói lấy cây thước kẻ trên bàn nện cho một phát.
"Quất quất cái gì, giỏi như vậy sao đến bây giờ vẫn ế? Lo mà hoàn tất báo cáo gửi gấp, thiếu sót chỗ nào anh trừ hết thưởng cấp bậc tháng này của chú mày"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][ABO] Bạn đời
Fanfiction- Nhân vật chính Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là người thật. - Mọi yếu tố trong fanfic đều không có thực. - Khuyến khích đọc fic với suy nghĩ thoáng và văn minh. - Những yếu tố quân hàm và chức vụ được sử dụng trong fic đều là từ chút ít hiểu biết của...