Bảy giờ sáng ngày diễn ra nhiệm vụ.
Bởi vì đối tượng phải bắt được lần này còn có thêm Vương Nhất Bác, tất cả cộng sự ai nấy trong lòng đều chung một cỗ tiến thoái lưỡng nan.
Ngô Thế Huân nhìn Tiêu Chiến bên cạnh im lặng đã một hồi lâu, bỏ qua khác thường dưới đáy lòng, y cảm giác được có bao nhiêu phức tạp đang cô đọng trên từng nét mặt Tiêu Chiến lúc này, nên càng không muốn quấy nhiễu đến anh.
Trác Thành được thông báo không cần tham gia vào nhiệm vụ, trùng khớp để Tiêu Chiến có một chỗ dựa an toàn gửi gắm Tiểu Motor.
Còn một điều khiến Tiêu Chiến ngạc nhiên hơn khi nhận được tin, chính là các quân nhân của quân khu Lạc Dương được chọn để tham gia nhiệm vụ, đều xin được yểm trợ cho đơn vị của anh.
Vu Bân trước khi lên xe còn chạy đến gật đầu chào Tiêu Chiến, mang theo bộ dạng lạc quan bảo anh không cần quá lo lắng, bọn họ hứa sẽ mang bằng được Vương Nhất Bác trở về.
Ngô Thế Huân xoay sang nhìn chăm chú vào đôi mắt đã nhiễm một tầng hơi nước của người bên cạnh.
Khoảnh khắc khi Tiêu Chiến nhìn y nở nụ cười. Hình dung xinh đẹp này, trong veo đến khiến y ngỡ ngàng. Phần đuôi mắt của người nọ hơi nhếch lên, hàng mi phía trước bị gió thổi làm cho lay động, có cảm giác mong manh tựa những tia nắng hiếm hoi của những cơn ráng chiều. Tóc mái cũng theo đó mà trượt dài, bay lả lơi hôn nhẹ lên vầng trán. Đôi môi nhỏ lại như đang hờn dỗi khép hờ, mỗi cử động đều kéo theo nốt ruồi mấp máy. Tất cả đều hiện hữu đến rõ ràng, khiến Ngô Thế Huân lần đầu dấy lên thứ ham muốn mãnh liệt, như sợ rằng về sau sẽ không còn cơ hội được ngồi cạnh nhau như lúc này nữa.
Y luôn tự nhủ với chính mình, không được dễ dàng động tâm với bất cứ ai.
Ngô Thế Huân là một Alpha, đương nhiên từ đầu vốn nhận ra tin tức tố của Tiêu Chiến đã có Alpha khác chỉ điểm. Chỉ là anh lại sử dụng miếng dán ức chế đặc biệt, gần như thu hẹp toàn bộ phạm vi tin tức tố của chính mình, chỉ còn lại mùi hương nhàn nhạt bao quanh, hoàn toàn không có ý thu hút bất kỳ Alpha nào nữa.
Thế nhưng Ngô Thế Huân lại có thể cảm nhận được một cách rõ ràng dư vị của tin tức tố nhàn nhạt này.
Ở bên ngoài, cảnh vật đang từ từ bừng sáng, mọi thứ đều mới mẻ như lúc vừa thức dậy sau giấc ngủ dài, gió thôi không xào xạc, chỉ còn tiếng bàn tán của mọi người đang nói với nhau một câu bảo trọng. Cảnh vật sau cùng đều trở nên bình thản, cứ thế bắt đầu sinh sôi trong những nơi đáng nhẽ không nên thuộc về, nhẹ nhàng lại cường điệu thảm thương, tựa bốn mùa đang thi nhau lướt trên mặt đất.
Có những người vừa ngoan cường, nhưng lại khiến lòng mình nguội lạnh đến tàn tro.
Cho đến khi Ngô Thế Huân giật mình ý thức được, đã thấy tay mình yên vị trên khóe môi của người kia.
Y là đội trưởng của một đơn vị quan trọng trong cục diện của một sở cảnh sát, chưa từng làm qua chuyện gì khiến lương tâm phải hổ thẹn, một chữ tâm giữ vững đạo làm người, quang minh chính trực. Bởi vì biết mình còn trẻ tuổi, mà ngày xưa lại vì đam mê của bản thân mà trở thành cảnh sát, bất chấp sự ngăn cản từ phía người nhà. Y tự mình đạt được vị trí như hôm nay, được mọi người trên công nhận, dưới cúi đầu. Hơn nữa còn là một Alpha ưu tú, không ít lần phải dùng những câu từ tránh mất lòng để từ chối những pha ghép đôi ngoài ý muốn. Y muốn tìm một người thực sự tương thích, một người có thể khiến cho y lơ đễng, không khoang nhượng mà buông lơi phím đàn, lỡ một nhịp đến chí mạng tâm can.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][ABO] Bạn đời
Fanfiction- Nhân vật chính Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là người thật. - Mọi yếu tố trong fanfic đều không có thực. - Khuyến khích đọc fic với suy nghĩ thoáng và văn minh. - Những yếu tố quân hàm và chức vụ được sử dụng trong fic đều là từ chút ít hiểu biết của...