Trần Phi Vũ một mình trao đổi với các tên tay to mặt lớn ngồi đối diện, lâu lâu lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt ngập tràn ái ý, còn mỉm cười hài lòng, dùng ngón tay trỏ chọt chọt lên cằm cậu.
Mà thiếu niên kia đối với cái tên trẻ tuổi hơn đang quấy nhiễu bên cạnh mình, cũng trưng ra bộ mặt cưng chiều đến người khác phải ganh tị.
Tiêu Chiến cảm giác không thể ngồi ở đây nhìn hai người kia vờn nhau thêm một giây nào nữa.
"Cháu đi vệ sinh một lát."
Ngô Thế Huân nghe thấy dự định mở lời muốn đi cùng anh, lúc nãy có bao nhiêu biểu cảm của Tiêu Chiến lúc nhìn qua cảnh tượng kia, y đều thu hết tất cả vào mắt.
"Thế Huân, đi theo nó!"
Giang Cục trưởng còn không nhìn ra sao, thằng cháu ông lúc này chắc chắn đang hứng phải đả kích không hề nhỏ. Thằng lỏi khốn kiếp kia tới bây giờ còn không biết là xảy ra chuyện gì, lại suốt ngày một màn ân ân ái ái, bị Trần Phi Vũ cho uống thuốc mất trí rồi à.
Mà cùng lúc đó, ánh mắt của thiếu niên kia quét qua khắp một vòng, thái độ vô cùng tự nhiên không chút sơ hở, khóe môi cũng bất giác cong lên nét cười ngạo nghễ.
"Chú ý, đối tượng chuẩn bị di chuyển".
Trần Phi Vũ cùng Vương Nhất Bác bất chợt đứng dậy, làm động tác chào tạm biệt mấy tay lớn mặt phía đối diện, sánh vai bước ra khỏi phòng VIP.
Đến khi Tiêu Chiến từ nhà vệ sinh bước ra, đã thấy Ngô Thế Huân nhanh chóng bước đến, nắm lấy tay anh kéo ra khỏi phòng VIP.
"Chú Giang đâu?"
"Đã ra ngoài trước rồi, tôi đi cùng anh, sau lưng chúng ta còn có tổ đội của quân khu Lạc Dương".
Tiêu Chiến nghĩ ngợi một hồi, lại ngước xuống nhìn bàn tay Ngô Thế Huân đang vừa siết vừa kéo lấy tay anh.
"Ngô đội trưởng..."
"Ừm, làm sao vậy?"
"Hay cậu thả tay tôi ra, như vậy không tiện.."
Ngô Thế Huân lúc này mới nhận ra mình thất thố, mới ngượng ngùng buông bỏ tay anh.
"Chú ý Vương Nhất Bác vừa rẽ sang phòng VVIP, còn Trần Phi Vũ đang di chuyển đến khu vực thang máy".
Phòng VVIP?
Tiêu Chiến chỉ kịp cảm thấy lồng ngực hẫng đi một nhịp. Vương Nhất Bác đang không đi cùng Trần Phi Vũ, hiện tại đang không có đi cùng hắn ta..
"Thế Huân, đưa tôi tấm thẻ bạc VVIP!"
"Anh tính làm gì?"
"Đưa cho tôi. Tôi tự kiểm soát được..!"
"Anh nói tôi biết anh tính làm gì, tôi đưa cho anh!"
".... Tôi tìm Vương Nhất Bác."
Tưởng chừng như rất dễ, nhưng đến khi nói ra những lời này, Tiêu Chiến vẫn còn cảm thấy như tê rần nơi đầu lưỡi, nhiệt khí nơi cổ họng lan ra một cỗ khô khốc, giọng cũng trở nên nhẹ bâng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][ABO] Bạn đời
Fanfiction- Nhân vật chính Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là người thật. - Mọi yếu tố trong fanfic đều không có thực. - Khuyến khích đọc fic với suy nghĩ thoáng và văn minh. - Những yếu tố quân hàm và chức vụ được sử dụng trong fic đều là từ chút ít hiểu biết của...