Lúc Tiêu Chiến tìm được đến nơi, liền trợn mắt nhìn Tiểu Motor đang bị Vương Nhất Bác bế trên tay, ôm lấy bé tung lên cao rồi chụp lấy. Mà bé dường như cũng rất thích cảm giác mạnh này, cười thích thú đến thành tiếng rôm rả.
"Vương Nhất Bác, cậu thả con xuống ngay cho tôi.."
Tiêu Chiến cảm giác mỗi lần Vương Nhất Bác xốc Tiểu Motor ném lên, tim anh đều như muốn bị hất tung theo, con mẹ nó bao nhiêu tuổi rồi còn chơi ngu như vậy.
Giành lại Tiểu Motor từ tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới hối hả kiểm tra trên dưới, xem bé có bị xây xát chỗ nào hay không.
"Anh xem kỹ vậy làm gì, hổ dữ cũng không ăn thịt con.... Hừ, còn dám nói là con của tên bao đồng kia"
"... Nó là con ai cũng không có liên quan đến cậu. Tôi cảnh cáo cậu lần nữa, không được đụng đến con tôi..!"
"Chứ lúc nãy là do ai để nó đi lạc đến chỗ này, không sợ con anh bị người ta bắt đi mất hay gì? Anh không sợ nhưng em thì có đấy, anh mà dám để mất con, thử xem em có khiến anh đẻ thêm đứa nữa không.."
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nói trúng, mà âm vực của cậu lúc này cũng không nhỏ, khiến anh xấu hổ mà nhìn qua nhìn lại, sợ rằng có ai nghe thấy.
"Vương Nhất Bác, cậu vô lại cũng vừa vừa. Được, cậu tìm thấy thằng bé, tôi cảm ơn cậu. Còn từ bây giờ cậu cứ an tâm yên ổn làm cậu Hai đi, cũng đừng nghĩ cậu với đứa nhỏ này có quan hệ gì.."
"Anh mở miệng không nói câu nào dễ nghe một chút được sao? Hở tý là không có liên quan, không có quan hệ. Anh có ở yên một chỗ nghe em giải thích câu nào chưa? Anh nghĩ tất cả trở nên như hôm nay đều là do em muốn sao? còn không phải vì anh, mọi thứ em làm đều là vì anh hay sao?"
Tiêu Chiến muốn ôm Tiểu Motor rời đi, lại nghe thấy một màn vô lý này, nhưng cũng không muốn cùng Vương Nhất bác lời qua tiếng lại ở chốn đông người, càng không muốn có người nhận ra anh cùng với cậu đang ở cùng một chỗ, vội vàng ôm đứa nhỏ ly khai thật nhanh.
Tiểu Motor nằm gác cằm lên vai Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm đáp lại ánh mắt của nam nhân đang nhìn cha bế bé rời đi.
Sao lại buồn như thế? Lúc nãy chẳng phải còn rất vui vẻ đút bé ăn kẹo sao..?
Vương Nhất Bác thực sự đau đầu. Mặc dù biết rằng đã sắp đến lúc phải hạ màn, nhưng Tiêu Chiến vẫn không cho cậu cơ hội để giải thích, càng lúc càng muốn chối bỏ mọi quan hệ giữa hai người. Lần tới e là nếu gặp cậu cùng với Trần Phi Vũ đang ôm ấp lần nữa, có khi là một phát bắn chết cậu luôn không chừng.
---
Tiết trời sắp vào mùa lập đông, hai nam nhân ngồi kế bên nhau ở hàng ghế ven bờ, gió từ phía sau hồ thổi đến, Tiêu Chiến dường như thấm lạnh, bờ vai cũng run lên.
Ngô Thế Huân liếc sang thấy xương hàm của Tiêu Chiến run nhẹ, mới liền cởi ra chiếc áo khoác măng tô đang mặc, phủ lên người anh.
Tiêu Chiến không có phản ứng, cứ như vậy mông lung nhìn ra phía bờ hồ.
Thật sự buồn cười. Làm gì có chuyện cùng người khác ân ân ái ái, như bóng với hình, lại quay lại đối với anh dường như trước đó chẳng xảy ra chuyện gì, còn bảo là vì anh, là vì chán anh đến mức nói cũng không cần, nên cứ như vậy đi ôm ấp người khác sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][ABO] Bạn đời
Fanfiction- Nhân vật chính Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là người thật. - Mọi yếu tố trong fanfic đều không có thực. - Khuyến khích đọc fic với suy nghĩ thoáng và văn minh. - Những yếu tố quân hàm và chức vụ được sử dụng trong fic đều là từ chút ít hiểu biết của...