Tiêu Chiến nhớ lại, chuyện xảy ra ngày hôm đó thật sự còn rất nhiều thứ đáng lưu tâm, chẳng phải sơ sài giống như con tác giả truyện này miêu tả.Ngày hôm đó lúc Tiêu Chiến nhìn ra Trần Phi Vũ có ý định muốn cướp súng, đã dùng tốc độ nhanh nhất muốn chạy đến ngăn lại, nhưng cuối cùng.. vẫn không kịp.
Vốn là đứa trẻ thông minh như vậy, chỉ là lớn lên trong bối cảnh nhiễu nhương sai lệch, được tiêm nhiễm vào đầu những tư duy ảo vọng, thiếu thực tế cùng bao dung. Bởi vì luôn được đối xử như bậc chí tôn, mới sinh ra cuồng ngôn ngạo mạn. Chỉ biết lẽ phải nằm ở chính mình, mặc kệ những xúc cảm của thế giới xung quanh, bị cuồng vọng kiêu căng làm cho thỏa lấp, dưỡng nên đến lạc lối lầm đường. Để rồi yêu phải một kẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn, nhưng lại khiến cho hắn tình nguyện chôn mình vào hố sâu. Từ đầu chí cuối đều dùng những lời hoa mỹ, những động tác giả dối nuông chiều, chỉ với dụng ý duy nhất, đó là muốn dùng hắn làm con Hậu để sinh tồn trên chiếc bàn cờ chứa đầy bẫy nhọn. Để đến lúc nhắm mắt vẫn chỉ đơn thuần nghĩ, người kia nuôi dưỡng dụng ý phản bội hắn, chỉ vì muốn quay về bên người cũ, còn muốn lập được đại công.
Quả nhiên vẫn còn là đứa trẻ !
Nhưng mà.. có lẽ ông trời mới là đấng tái sinh tàn nhẫn nhất, tàn nhẫn hơn hết thảy nhân loại trên đời này. Viên đạn kia đi qua nhiều nơi như vậy, lại không cướp đi được hoàn toàn mạng sống của hắn.
Lại chỉ có thể nằm một chỗ, sống đời người thực vật.
Tiêu Chiến nhìn thấy một màn này, trong lòng không tránh khỏi thương tâm. Yêu phải Vương Nhất Bác, kết cục thật thảm.
.
.
.
Lại nói, khi tất cả cùng trở về, đã nhìn thấy cựu Tổng cảnh giám quân đội từ xa đang đưa tay nghênh đón.
Vương Nhất Bác được tổ sơ cứu dùng thuốc tê trực tiếp lấy ra viên đạn, đau đến muốn khóc. Trở về từ nãy đến giờ cũng chỉ dám lẽo đẽo đi theo đằng sau Tiêu Chiến, biết rõ anh đang không muốn nói chuyện với mình.
Vương Tổng cảnh giám nhìn thấy Tiêu Chiến, liền lập tức hỏi han, kiểm tra xem có chỗ nào bị thương hay không. Một mặt cũng không nhìn đến đứa con trai quý tử kia.
Bành Sở Việt suýt nữa không giữ được mạng, bất quá ăn phải nhiều đạn như vậy, cũng để lại di chứng không nhỏ về sau. Hiện tại đã được chuyển đến nơi cấp cứu, chờ ngày hồi phục sẽ đưa đến thẩm vấn.
Có một điều cho đến bây giờ mới được chính miệng Vương Tổng cảnh giám tiết lộ. Quách Thừa thực ra chẳng phải là đặc vụ trực thuộc quân khu nào, mà chính là học trò của cựu Tổng cảnh giám quân đội Vương Tây.
Giang Cục trưởng một phen lấy tay xoa xoa trán. Con mẹ nó, lão Vương này quả là mát tay, dưỡng nên hậu thế đứa nào cũng thật quá ưu tú.
Mà Vương Nhất Bác sau khi trở về, mang theo số hình ảnh cùng số giấy tờ ký kết buôn bán vũ khí trái phép, chiếm đoạt tài sản cùng đất đai bất hợp pháp, chứa chấp mại dâm trá hình qua các hình thức kinh doanh. Kèm với một số đã gửi cho Quách Thừa trước đó, vừa vặn có đủ bằng chứng cụ thể, để khởi tố tất cả các đơn vị cùng cá nhân có liên quan đến vụ án.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][ABO] Bạn đời
Fanfiction- Nhân vật chính Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là người thật. - Mọi yếu tố trong fanfic đều không có thực. - Khuyến khích đọc fic với suy nghĩ thoáng và văn minh. - Những yếu tố quân hàm và chức vụ được sử dụng trong fic đều là từ chút ít hiểu biết của...