12. câu chuyện "ngôn tình"

616 86 18
                                    

*note : lowercase

.

"truyện ngôn tình là gì? là thể loại truyện viết về tình yêu nam nữ - một tình yêu đẹp đẽ được tạo hóa ban tặng, những cuốn truyện ngôn tình với nội dung lãng mạn, ngọt ngào cùng nhiều tình tiết gay cấn..—"

'phụt'

âm thanh vụt tắt của màn hình tivi hiện lên sau một phát bấm. kim wooseok ngồi trên ghế sofa, chán nản tựa cả thân mình một cách tự do vào lưng ghế mềm mại. thở dài một hơi, cậu khẽ chậm rãi nhắm đôi mắt mình lại, cảm nhận không khí mát lành của tự nhiên bên ngoài ô cửa sổ lùa vào. vươn vai, đồng thời ngáp dài một hơi, kim wooseok nói, âm thanh bị méo mó vì trận ngáp.

"chán - quá!"

lúc ấy trong căn bếp vang lên tiếng 'cộp cộp' ma sát giữa lưỡi dao và mặt thớt gỗ nghe sao thật vui tai, lee jinhyuk vừa hát thầm trong vô thức ca khúc 'let it go', tay đều đều cắt trái cây. nghe qua âm thanh than thở của kim wooseok, lee jinhyuk thoáng chốc mỉm cười, tay cho thành phẩm suốt ba mươi phút của mình vào một chiếc bát trắng tinh, miệng cùng lúc vu vơ nói.

"lại gì nữa thế không biết."

lee jinhyuk chỉ mất năm phút ngắn ngủi để có thể thu dọn hết đống dụng cụ cũng như rác rưới từ công việc nấu ăn. sau đó, anh mau chóng mang đồ ăn - thứ có thể dễ dàng xoa dịu tinh thần cũng như dụ dỗ kim wooseok. kim wooseok trông thấy liền vui mừng reo lên.

"đồ ăn đồ ăn đồ ăn."

lee jinhyuk đặt bát sữa chua đầy đẹp mắt lên bàn. kim wooseok mỉm cười thật tươi rồi cầm lấy chiếc thìa.

hôm nay vì kim wooseok nói thèm ăn món gì ngọt ngọt và mát mát, nên lee jinhyuk đã không tiếc thời gian của mình mà lao thẳng ra siêu thị mua trái cây và sữa chua về, để chuẩn bị cho cậu một món 'ngọt' bổ dưỡng cũng như dễ ăn nhất.

vừa nhai một miệng dâu tây, kim wooseok vừa hỏi.

"mà sao anh không mua bánh, lại mua mấy cái này cho tốn công?"

"anh không muốn em ăn đống bột đó, cái gì em ăn anh phải làm mới ngon."

kim wooseok ném ánh nhìn kỳ thị (theo nghĩa tích cực) về phía lee jinhyuk, rồi tiếp tục ăn.

lee jinhyuk trông thấy cặp má trắng phúng phính của kim wooseok phồng lên vì đống dâu ngon lành, và vì sự say mê ăn uống khiến cho sữa chua lem hết ra cả khóe miệng cậu. đúng như dự đoán, lee jinhyuk với tay có ý định chùi giúp cậu, ôn nhu và lãng mạn hệt như những câu chuyện ngôn tình mà cậu vẫn thường đọc.

nhưng dân gian cũng như hiện đại đều hay nói : "đời không như mơ.", vì thế, ngay trong tích tắc, kim wooseok hất mạnh tay lee jinhyuk ra, tự lau mép rồi cau mày nói.

"anh lại tính véo má tôi nữa chứ gì? đừng nằm mơ."

lee jinhyuk bất lực im lặng.

weishin | 69 ngày cưa đổ kim đanh đá | ljh x kwsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ