21. hồi ức

366 47 4
                                    

note : lowercase

.

chiều, trời xanh in màu lên mặt biển phẳng lặng trong veo như gương. bờ biển bấy giờ vắng người, chỉ lác đác vài cái bóng thưa thớt đôi lúc qua lại. giữa mặt cát mịn màng một màu ấm áp, in lên một dáng hình nhỏ nhắn.

lee jinwoo đứng đấy, gương mặt không đeo lên chút biểu cảm nào, chỉ đơn thuần là ngắm biển, đôi mắt nó thoáng chút nét buồn. nó thích ngắm biển, bởi vì hồi còn sống cùng mẹ, bao giờ mẹ cũng đưa nó đi ngắm biển buổi sáng hoặc chiều tà. chưa bao giờ và chưa một giây phút nào trong gần ba năm qua nó ngừng nhớ về mẹ.

mẹ ơi... không biết liệu mẹ có quên con chưa...

lee jinwoo ngồi xổm xuống, ánh mắt hướng về phía mặt cát mịn màng, bàn tay nhỏ múp míp nhặt tạm một cây que ở đâu đó làm bút, rồi vẽ bừa lên tờ giấy là cát. nó ghi tên nó lên, sau đó ghi tên kim wooseok, không biết có ghi đúng không nữa vì thằng bé chỉ vừa mới học chữ.

sau đó lee jinwoo ghi tên mẹ mình lên, rồi nhóc thở dài.

"ủa, quên ghi tên chú jinhyuk rồi."

quên mất việc ghi cả tên của lee jinhyuk, nhóc liền vội vàng nhặt lại cây que lên, cắm xuống cát mà viết, viết xong, nhóc ném cây que tự do xuống đất rồi đứng dậy quay mặt chạy đi. tâm hồn trẻ con mà, đơn điệu và hồn nhiên lắm, đâu mấy khi phức tạp như người lớn, dẫu cho trong tiềm thức tồn tại bao ký ức đau buồn, thì chúng vẫn một lòng hướng về phía trước, nghĩ tới những thứ tốt đẹp nhất. từng nhịp chân đều đều đạp lên nền đất mềm, lee jinwoo hướng về thẳng phía trước mà chạy thật nhanh, nhóc sẽ về nhà và mong muốn về nhà gặp kim wooseok, được ăn những món ngon cậu làm ra. vì thân hình nhỏ bé và chiều cao khiêm tốn của một đứa trẻ 6 tuổi, lee jinwoo đột ngột va vào ai đó, và cũng thêm phần vì đang chạy với tốc độ cao nên thằng bé va rất mạnh rồi ngã xuống cát.

một chất giọng ấm áp cất lên.

"a, nhóc con, cho cô xin lỗi."

lee jinwoo đứng dậy kêu than mấy tiếng khó chịu, rồi phủi mông, sau đó ngước lên để nhìn thấy gương mặt người đó.

cô ấy là một người phụ nữ trưởng thành và đang ở độ tuổi trung niên, cô mặc áo sơ mi đen giấu bên trong lớp áo khoác vải kaki bên ngoài, trang phục trên dường như không hề dùng cho việc đi dạo biển. thần sắc trên khuôn mặt khó lòng mà giấu đi nét mệt mỏi. cô có mái tóc dài ngang vai thường được búi lên cao.

thường được búi lên cao...

đúng vậy, rất quen thuộc...

lee jinwoo thất thần và im lặng ra đấy chừng năm giây, tâm trí thằng bé bấy giờ trống rỗng, không thể chứa đựng dòng suy nghĩ nào. chỉ có môi mấp máy trong vô thức một chữ.

"mẹ..."

người phụ nữ kia cũng tương tự, sau đó đáp lại lee jinwoo, cũng bằng một cái gọi tên.

"jinwoo?"

ánh mắt cô ấy bất ngờ và bàng hoàng, kiểu như : "ồ con tôi đã lớn thế này rồi à?", ánh ấy dần chuyển đổi thành lo lắng xen lẫn chút yêu thương. cô quỳ gối, tay vươn tới vuốt tóc lee jinwoo, rồi gương mặt đầy buồn bã nói.

"mẹ không ngờ được rằng sẽ gặp con ở đây, con đã lớn thế này rồi. mẹ xin lỗi con..."

lee jinwoo im lặng, nhóc không muốn nói gì, đành cúi mặt xuống đất.

trái đất thật tròn, không thể ngờ được rằng sau ba năm xa cách nhau, lee jinwoo có thể gặp lại mẹ - người đã bỏ rơi mình như thế này, một cách đầy vô tình và tàn nhẫn.

người phụ nữ ấy tay vuốt ve bên má tròn trịa của nhóc con, mỉm cười đầy hạnh phúc và yên tâm.

"con không sao cả. mẹ rất hạnh phúc."

"sao mẹ lại bỏ con?"

nhóc hỏi, một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản và vô cùng dễ dàng để có thể trả lời, nhưng nhìn kìa, nhìn thứ biểu cảm của nhóc con kia kìa, một ánh mắt trong veo đầy ngây thơ, không chứa lấy dù là một chút sự oán trách, điều đó như muốn xé tan tâm can của người mẹ. cô đã bỏ nó ra đi, bỏ lại nó trong một đêm mưa bão lạnh lùng, và gặp lại nó khi mà nó không hề trách cứ cô điều gì.

người mẹ vòng tay ôm lấy đứa con nhỏ của mình vào lòng, không kìm nén được mà để cho từng giọt nước mắt tuôn ra. lee jinwoo đầu tựa vào vai mẹ mình, ánh mắt vẫn không chút gì gọi là thay đổi so với ban đầu.

bao nhiêu ký ức tươi đẹp ùa về trong tâm trí người phụ nữ này.

tuy nhiên, thứ gì tốt đẹp thường không kéo dài được lâu. mẹ jinwoo bỗng thơm vào má nhóc một cái, sau đó xoa đầu nhóc, dịu dàng nói trong nụ cười.

"jinwoo à, mẹ rất xin lỗi, vì không thể ở lâu hơn cùng con dù mẹ cũng rất muốn, bây giờ mẹ phải đi rồi, mẹ không có nhiều thời gian, hãy cứ sống bình thường, đến lúc nào đó mẹ sẽ trở về tìm con, mẹ con mình sẽ lại hạnh phúc như trước đây, nhé."

đột nhiên, vừa dứt câu, bất thình lình từ phía xa, lao đến một vài kẻ kỳ lạ không rõ danh tính là ai, mỗi người mặc áo sơ mi in hình họa tiết da báo, hoa xẻ ngựa trông vô cùng hung hăng. trên gương mặt vài chỗ có xỏ khuyên, thể hiện rõ ràng rằng họ không phải là những kẻ tầm thường, đặc biệt trên tay vài tên còn có xách gậy gỗ trông đáng sợ đến nhường nào.

mẹ jinwoo thất thần trong giây lát, buông lời chửi "chết tiệt" rồi tức tốc ôm lee jinwoo bế lên chạy đi mất. đám người đàn ông bặm trợn ấy ầm ầm đuổi theo.

kim wooseok ở bên trong ngôi nhà sau khi chuẩn bị xong bữa tối, không thấy lee jinwoo về nhà dù cho giờ cũng đã trễ khiến cậu bất giác lo lắng, không ngăn được bản thân di chuyển ra khỏi nhà để tìm kiếm thằng bé. cửa vừa mở ra là cậu nhấc chân chạy ùa qua con đường vắng lặng thưa thớt bóng xe cộ qua lại và đến được bờ biển gần ngay trước mắt. thật khó mà ngờ được hình ảnh mà kim wooseok đang nhìn thấy, một người phụ nữ lạ ôm lee jinwoo nhà cậu tháo chạy và cách đấy vài chục mét là cả đám người trông hung hăng đang đuổi theo. chẳng cần nghĩ nhiều, cậu hốt hoảng chạy về phía đó.

"này! jinwoo!!"

lee jinwoo nghe thoáng qua tiếng ai đó gọi tên mình, cùng với đó là giọng nói quen thuộc.

"ba?"

thằng bé ngay lập tức vỗ vào vai mẹ mình.

"mẹ, bỏ con xuống đi mẹ, con phải về với ba."

.

_ tu bi cong tờ niu =))))

weishin | 69 ngày cưa đổ kim đanh đá | ljh x kwsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ