*note : lowercase
.
sáng sớm, mặt trời lên cao lưng chừng núi một màu ửng hồng pha chút sắc cam ấm áp rực rỡ, tia nắng nhẹ soi lọt qua ô cửa kính thủy tinh ngăn cách căn phòng với cảnh vật bên ngoài. lee jinwoo tỉnh dậy sau một đêm dài say giấc, nó dụi dụi mắt, tóc tai rối bù lên, nó ngó ngang ngó dọc thì không thấy ba wooseok và chú jinhyuk đâu hết liền theo cảm tính mà nhảy vọt khỏi giường đi tìm.
lee jinwoo mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài phòng khách, nơi phát ra loạt âm thanh trò chuyện của lee jinhyuk cùng kim wooseok. thì ra cả hai đã chuẩn bị quần áo xong xuôi hết rồi, bây giờ họ đang ngồi chơi game chờ đến lúc thích hợp thì gọi lee jinwoo dậy. lee jinwoo hiểu ra thì cũng chuyển hướng bước chân vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.
âm thanh gạt nước trong nhà vệ sinh vang lên rõ mồn một khiến cho kim wooseok và lee jinhyuk nhận ra lee jinwoo đã thức dậy, cả hai liền mau chóng tắt điện thoại bỏ vào túi. lee jinhyuk nhanh chân di chuyển đi lấy xe, vì khoảng cách từ nhà tới địa điểm du lịch cũng khá xa nên phải tiết kiệm tối đa thời gian.
sau gần mười phút trôi qua, lee jinwoo từ trong nhà vệ sinh trở ra, quần áo nhóc đều tự thay xong cả. vì có hơi nhỏ con nên nó không với tới độ cao của móc treo để lấy áo khoác, đành leo lên thành giường ngủ để với cho tới. mặc áo khoác màu đen cá tính vào, lee jinwoo lon ton chạy ra sân.
ra ngoài, nó thấy ba kim wooseok của nó mặc áo phông trắng không in gì hết đơn giản, phối cùng quần jean đen và áo khoác cùng màu tạo nên một gam màu tối thui, tuy nhiên nó lại thấy cá tính và ngầu. đúng là cha nào con nấy. chú jinhyuk cũng vậy, cũng áo khoác đen, mà còn giống y chang của ba wooseok nữa, không biết lấy ở đâu ra.
rồi cả gia đình lên xe khởi hành chuyến đi, không cần ăn sáng hay gì hết.
chiếc xe lăn bánh và rời khỏi con đường nhỏ chứa ngôi nhà của lee jinhyuk rồi tiến thẳng ra ngoài đường lớn đầy xe cộ buổi sáng sớm. lee jinhyuk lái còn kim wooseok ngồi ở phía sau cùng lee jinwoo, cậu lấy trong balo chiếc bánh mì sandwich đã làm sẵn đưa cho thằng bé rồi mỉm cười dịu dàng.
"ăn đi này, phải có cái gì trong bụng thì mới có sức chơi."
"dạ."
lee jinwoo ngoan ngoãn cầm lấy chiếc bánh từ tay kim wooseok.
sau đó, khoảng nửa tiếng trôi qua, lee jinhyuk vẫn im lặng tập trung lái xe vì an toàn là trên hết, nhưng anh thoáng liếc qua chiếc gương thì thấy kim wooseok và lee jinwoo say giấc ngủ cả rồi.
ánh nhìn của anh sau đó dời qua kính chiếu hậu gắn bên trái xe, anh trông thấy một hình ảnh lạ.
một chiếc ô tô khác đi kè kè sau chiếc của anh từ nãy đến giờ, và người cầm lái chiếc đó đeo kính râm màu đen. cũng không có gì đáng nói nếu hắn ta không nhìn chằm chằm về phía trước, tức vị trí xe của anh, lâu lâu lại nhếch môi cười.
mà thôi, chắc cũng chả có gì đâu, cứ nghĩ khùng nghĩ điên.
.
tiếp tục một tiếng nữa trôi qua nhanh như chớp, ô tô dừng lại ở bến đỗ chính là một căn nhà nghỉ dưỡng đã được đặt từ trước bởi kim wooseok. âm thanh của phanh vang lên khiến kim wooseok giật mình tỉnh giấc. cậu đã rời khỏi cơn mơ nhưng đôi mắt vẫn còn khép hờ và mái tóc có chút rối, cậu ngáp dài một cái. lee jinhyuk tháo dây an toàn, đột nhiên chui tọt ra ghế sau bất ngờ hôn vào má kim wooseok. cậu mặt đỏ tía tai.
"làm trò mèo gì vậy?"
"đánh thức em."
nhíu mày đầy cau có, song kim wooseok đã tỉnh ngủ thật. sau đó cậu gọi lee jinwoo dậy. cả ba cùng tiến hành mở cốp xe lấy hành lí ra rồi chuyển vào trong ngôi nhà. lee jinhyuk phụ trách khuân vác gần hết, kim wooseok hầu như chỉ cần kéo vali và dắt lee jinwoo vào trong, ban đầu cậu có đòi giúp nhưng anh một mực không cho.
ngôi nhà được thiết kế và xây dựng hoàn toàn bằng gỗ cao cấp, những bức tường mang gam màu vàng nâu sẫm của rơm đầy bình yên và dễ nhìn, phía trước cửa nhà có ban công và cầu thang nhỏ, cầu thang ấy dẫn ra ngoài sân. ngắm qua căn nhà này, lee jinhyuk không khỏi nhớ về ngôi nhà ở vùng quê của kim t/b và song yuvin, có lẽ kim wooseok và em gái có cùng sở thích về kiến trúc.
vừa bước vào bên trong là kim wooseok có thể cảm nhận được một bầu không khí tĩnh lặng nhưng lại ấm áp đến lạ thường, đó là lí do cậu yêu thích những ngôi nhà gỗ. tham quan vài vòng, cả ba bắt tay sắp xếp đồ đạc sau đó nghỉ ngơi đôi chút kết hợp với ăn uống.
thời gian không hẹn cũng trôi qua chóng vánh, chớp mắt hai cái thì buổi trưa đã đến, hôm nay đích thân kim wooseok vào bếp chiêu đãi món chân gà nướng dùng kèm salad cho hai người kia. kim wooseok tay nghề cũng không phải dạng vừa, lee jinhyuk nghĩ vậy.
sau khi dùng bữa trưa xong và dọn dẹp gọn gàng đâu vào đó, lee jinwoo theo lời chỉ dẫn của lee jinhyuk mà ngoan ngoãn đứng dậy bước về phòng riêng ngủ trưa, nhưng trước khi đi, nhóc còn gặng hỏi chú jinhyuk.
"chú ơi, vậy chú sẽ ngủ ở đâu?"
"chú ư? chú... chú ngủ... ngoài phòng khách, ừ, ừ ngoài phòng khách."
"tội chú, nhưng mà cháu thương ba wooseok hơn nên chú chịu khó nha."
nói xong, thằng nhóc cong chân chạy vào phòng. đợi bóng nó khuất hẳn, lee jinhyuk thở phào, rồi di chuyển ánh nhìn của mình đến cho kim wooseok, một anh nhìn không mấy thiện cảm. kim wooseok bị nhìn chòng chọc một cách gian tà như thế liền nổi da gà và lùi lại hai bước theo quán tính của bản thân.
"anh... nhìn gì đấy."
"anh nhìn bữa tráng miệng của anh."
kim wooseok đỏ mặt, liền cong chân chạy ùa vào phòng. lee jinhyuk đứng lên, mỉm cười đùa giỡn.
"cửa mở tang hoang không chạy ra biển trốn mà chạy vào phòng, giống thoát tù mà lao vào phiên tòa ấy."
rồi lee jinhyuk đóng cửa nhà, sau đó dứt khoát vài bước vào phòng ngủ và chốt cửa lại.
.
_ chap sau có drama =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
weishin | 69 ngày cưa đổ kim đanh đá | ljh x kws
Fanfic• 69 ngày để cưa đổ người thương của lee jinhyuk note : lower case