22. quá khứ

345 41 5
                                    

note : lowercase

.

kim wooseok tâm trí có chút hoảng loạn và rối bời, chính vì vậy cậu hoàn toàn không thể nghĩ đến điều gì ngoài co chân chạy theo người phụ nữ đang bế lee jinwoo ở phía xa kia. cậu không biết người phụ nữ đó là ai, vậy nên lại càng phải bắt kịp. từ vị trí của mình, kim wooseok có thể thấy được người phụ nữ đó ở độ tuổi trung niên, và cô ta đang cố gắng dốc hết sức của mình chạy đi và rẽ sang bên trái để di chuyển vào con đường vắng vẻ đối diện bờ biển. chẳng cần phải nghĩ cho nhiều, kim wooseok cũng nhìn hướng đó mà đuổi theo.

nhưng ai mà ngờ được là cậu đã được dẫn tới một con hẻm vắng vẻ và tối tăm, không có lấy một ánh đèn nào chiếu xuống con đường nhỏ hẹp ấy, thậm chí cũng đã là buổi xế chiều, nếu không kịp về nhà e rằng sẽ còn rất tối nữa. kim wooseok cúi người, hai tay chống đầu gối thở dốc từng hơi, dường như là cậu đã mất dấu thằng bé lee jinwoo mất rồi. lòng nặng trĩu sự lo lắng, cậu tiếp tục chạy đi. ai mà biết được liệu người phụ nữ nọ có phải kẻ bắt cóc trẻ em không.

từng nhịp chân đều đều của kim wooseok giẫm lên nền bê tông vang lên tiếng 'cộp cộp'.

ở sau một bức tường tróc sơn nọ, người phụ nữ ấy tay ôm lee jinwoo, tay còn lại bịt miệng thằng nhóc với mục đích giữ im lặng, bởi lẽ cô đã nghe thấy được âm thanh gót giày ngày càng tiếng đến sát gần nơi đây. nhưng... biết sao được khi tới đây là ngõ cụt rồi. mẹ của jinwoo nhắm đôi mắt mình lại, tim đập nhanh hơn bao giờ hết, cảm giác sợ hãi lại một lần nữa dâng lên trong lòng. cô đã hy vọng sẽ không có chút hiểm nguy nào xảy đến cho con trai của mình, nhưng có lẽ lần này cô đã tự tạo ra điều đó.

bước chân đã đến sát vách tường ấy.

một thân ảnh gầy gầy lao vụt ra.

lee jinwoo đã trông thấy được đó là ai.

mẹ của jinwoo hốt hoảng, cô toan đứng dậy quay đầu chạy ngược lại thì người nọ chộp lấy cánh tay cô. cũng thật may cho họ khi đó là kim wooseok.

"cô là ai??!!"

cậu nói rất to, ngay tức khắc, người phụ nữ này ra dấu im lặng, cậu đột nhiên lại nghe theo.

người phụ nữ nọ thả lee jinwoo xuống, thằng bé liền nhanh nhảu lao vào vòng tay kim wooseok. cô ấy tựa lưng vào bức tường, thở dài đầy mệt mỏi rồi bắt đầu việc giải thích cho kim wooseok hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"ba ơi, đây là mẹ của con."

lee jinwoo chỉ vào người đó.

kim wooseok mở to mắt, cậu sốc nặng, đến mức không biết nói gì và khuôn miệng như cứng lại.

"phải, tôi là mẹ của thằng bé."

mẹ của jinwoo hắng giọng một cái, rồi vào câu chuyện.

"tên của tôi là shin yeonsung, tôi và jinwoo đáng lí sẽ có một cuộc sống vô cùng bình yên... nhưng không, cha của thằng bé là một thằng tồi, và đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được tại sao mình lại có thể lấy tên khốn đó."

weishin | 69 ngày cưa đổ kim đanh đá | ljh x kwsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ