*note : lowercase
.
mặt trời vừa ngoi lên khỏi lưng núi cũng là lúc đánh dấu một ngày mới đã bắt đầu, những giọt nắng nhẹ nhàng mang ánh vàng quen thuộc rơi vào khung cửa sổ, thông qua ô kính thủy tinh trong suốt ấy mà hạ xuống tấm đệm màu đen, cũng như xuống gương mặt trắng trẻo nọ.
thân ảnh nhỏ gầy trong chiếc áo sơ mi màu trắng khẽ cựa quậy bởi cái nóng bên ngoài nơi được tấm rèm che đậy tác động lên gương mặt. kim wooseok hơi nhíu mày lại, cậu dần dần cảm thấy mình tách rời ra khỏi giấc ngủ, bàn tay trong vô thức và như một thói quen mò đến bên cạnh mình. bàn tay với những ngón tay thon dài chạm xuống mặt đệm mềm mại và nhận thấy sự trống trải hiếm có, cậu liền lập tức mà mở mắt bừng tỉnh.
jinhyuk? lee jinhyuk đâu?
thông thường thì bao giờ kim wooseok ngủ dậy cũng đều có lee jinhyuk nằm bên cạnh ôm chặt vào lòng, thứ cậu luôn cảm thấy mỗi thời điểm đầu ngày chính là sự ấm áp nơi lồng ngực của anh, nhưng hôm nay lại không như vậy, anh đâu rồi?
dựng cả thân hình của mình ngồi dậy, kim wooseok ngáp dài một hơi ngái ngủ, tay vuốt nhẹ mái tóc nâu sẫm rối mù sau cơn mơ dài, cậu xoay mình, chân xỏ vào đôi dép bông màu trắng mà đứng dậy bước đi. điện thoại của lee jinhyuk vẫn ở trên bàn, một đôi dép bông khác giống hệt cũng không thấy đâu nên có thể dễ dàng đoán ra hôm nay anh dậy sớm đột xuất.
kim wooseok bước thẳng vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân mà không cần đá động gì tới sự vật xung quanh. sau vài phút, cậu bước ra với một tâm thế và tinh thần tỉnh táo nhất. phòng ăn là địa điểm mà kim wooseok chọn tiếp theo. vừa bước đến căn bếp nọ, thứ đầu tiên va vào mắt cậu chính là hình ảnh của một bóng lưng cao lớn vốn không hề xa lạ. cậu im lặng, cố không để phát ra tiếng động gì mà đứng trông ngóng tình hình.
chà, lee jinhyuk của kim wooseok hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày và còn đang cặm cụi chuẩn bị bữa sáng cho cậu, tuy đây chẳng phải lần đầu nhưng sao cậu thấy cảm kích quá. thử nhìn mà xem, lee jinhyuk cao to đẹp trai mang tạp dề màu trắng giống olaf, nghe có vẻ hơi trẻ con nhưng trong mắt kim wooseok liền hóa ra bao nhiêu đẹp đẽ. bàn tay anh chuyên nghiệp thực hiện động tác nấu nướng cùng một gương mặt hết sức tập trung, bởi thế mới nói, đàn ông con trai khi tập trung làm thứ gì đó dễ khiến cho người khác rụng tim.
kim wooseok nhẹ nhàng tiến tới từ phía sau, hôm nay cậu sẽ chủ động tặng anh một cái ôm đầu tiên trong ngày...
hai cánh tay trắng trẻo chìa ra, hướng tới lee jinhyuk.
tuy nhiên mọi thứ có diễn ra ngoài kế hoạch một chút, và dường như trên đời này thứ gì cũng muốn làm trái ý kim wooseok hay sao ấy. khi mà cậu vừa chìa đúng hai cánh tay của mình ra một tí thì đã nghe "cạch" một tiếng của âm thanh tắt bếp. lee jinhyuk sớm cảm nhận từ sau lưng mình có một con người khác, liền xoay lưng lại, bàn tay nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu mà một lực kéo mạnh, khiến cho cả thân thể nhỏ gầy rơi tự do vào lòng. khi biết mình phá hỏng kế hoạch của cậu thành công, lee jinhyuk cười khoái chí.
kim wooseok gò má hơi hồng lên, vẻ mặt cau có ngước lên nhìn anh.
"anh cười cái gì chứ?"
"sao? ngại à? ai bảo định dọa anh."
"ai mà thèm dọa anh?"
"không dọa... vậy tức là..."
kim wooseok có lẽ hiểu được ý của lee jinhyuk nên vốn đã ngại nay lại còn nhân đôi cảm giác đó lên, liền quay lưng mà bước đi đầy hờn dỗi. nhưng lee jinhyuk sớm không để điều đó xảy ra, anh ôm chặt lấy cậu từ phía sau, một cách nghịch ngợm ghé sát môi mình ngay vành tai cậu mà thủ thỉ vài lời.
"nếu không nhằm mục đích hù dọa cho anh giật mình, vậy có phải hôm nay em chủ động muốn ôm anh?"
bị nói trúng tim đen, kim wooseok gương mặt đỏ.
"này, anh bỏ em ra... ư..."
lee jinhyuk bất ngờ gặm cắn vành tai kim wooseok, ánh mắt lóe lên một tia thỏa mãn khi thấy biểu tình của cậu.
"em bao giờ cũng thế, đáng yêu đến mức anh không tài nào kìm nén được."
"anh định làm gì?..."
"anh ăn em, thay cho bữa sáng."
câu trả lời quá ư là thẳng thắn của lee jinhyuk khiến trong lòng kim wooseok dâng lên một cỗ sợ hãi. không để thời gian bị kéo dài, anh xoay cả người cậu ép vào bức tường trắng một màu tinh khôi. kim wooseok mắt mở to trong sự hoang mang, nhưng sự hoang mang ấy chưa kịp dập tắt thì gương mặt điển trai của lee jinhyuk đã phóng đại lên ở đối diện cậu. kim wooseok nhắm chặt mắt, quay đầu đi hướng khác một cách tránh né và mang chút sợ sệt. lee jinhyuk nhếch môi cười nhẹ.
"wooseok, mở mắt ra, em càng như thế thì lại càng kích thích anh."
lee jinhyuk được đà lấn tới, môi dán lên má kim wooseok rồi di chuyển dần xuống cần cổ trắng mịn vẫn còn lờ mờ dấu vết của những cuộc hoan ái hôm trước, chiếc lưỡi tinh ranh của anh liếm láp lấy nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu. bàn tay đồng thời mò vào áo cậu rồi vén lên. kim wooseok bị chạm vào mà kích thích, toàn thân run rẩy, bàn tay vô lực chạm vào tay của lee jinhyuk như là một dấu hiệu của việc ngăn cản, nhưng nhìn gương mặt cậu đi, trông nó ngây thơ và sợ sệt nhưng đâu đó vẫn ánh lên sự thỏa mãn.
"jinhyuk à... hôm nay còn phải về nhà..."
"em có thể về nhà mà được anh bế trên tay."
trong một khoảnh khắc, đột nhiên mọi động tác của lee jinhyuk dừng lại, kim wooseok không thấy có động tĩnh gì liền thấy có chút hụt hẫng mà thở ra một hơi. lee jinhyuk tay chạm vào cằm cậu, nhẹ nhàng nâng lên như vật trân quý nhất.
"em có biết vì sao anh thường ép em vào tường như thế này không?"
kim wooseok ngây người ra, nhưng rồi cũng lắc đầu trong vô thức.
"bởi vì khi bị rơi vào tư thế như thế này, em sẽ sợ hãi, sẽ phản kháng một chút, như vậy khiến anh vô cùng kích thích. nhìn xem, gương mặt của em khi nhíu chặt mắt lại, trông có đáng yêu không?"
kim wooseok nghĩ hình như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi.
.
_ cô jie comeback bằng chap H :'))) hihi
BẠN ĐANG ĐỌC
weishin | 69 ngày cưa đổ kim đanh đá | ljh x kws
Fanfiction• 69 ngày để cưa đổ người thương của lee jinhyuk note : lower case