*note : lowercase
.
hôm nay lee jinhyuk nghỉ sớm, anh hứng khởi vác hành lí đồ đạc xuống tầng hầm gửi xe của công ty, ngồi trong xe cứ nhún nhảy rồi hát linh tinh. bộ dạng trông rất vui.
tất nhiên là vui vì hôm đó lãnh lương, lại còn được tăng lương nữa chứ.
lee jinhyuk với tay bật chút nhạc, rồi khởi động xe, đạp ga phóng thật nhanh khỏi tầng hầm, rồi cũng rời khỏi công ty.
điểm đến mà lee jinhyuk nhắm đến hiện tại là câu lạc bộ nhảy của thành phố - một câu lạc bộ lớn và vô cùng nổi tiếng cũng như đông đảo lượng thành viên. và tất nhiên jinhyuk cũng là một thành viên lâu năm của câu lạc bộ này. anh vốn có niềm yêu thích với vũ đạo từ bé, nhưng lại ít có cơ hội để học hỏi, một phần vì cha không cho phép, một phần vì gia đình quá đỗi bận rộn.
và vấn đề mà ai cũng biết đó chính là nghề nghiệp của lee jinhyuk, anh vừa làm công việc văn phòng, vừa làm biên đạo cho nhóm nhảy của câu lạc bộ. tuy tính chất của hai công việc có đôi chút khó khăn và mệt mỏi nhưng lee jinhyuk cũng chẳng ngại gì.
vì sao?
vì nó kiếm ra nhiều tiền...
sau mười lăm phút băng qua con đường ồn ào và đông đúc, lee jinhyuk đã đến được địa điểm cần đến.
hẳn là câu lạc bộ X-ONE cơ, cái tên quá sức ngầu lòi.
jinhyuk rời khỏi xe, trên tay xách balo hình shiba của mình, thong thả bước vào phòng tập. vừa bước vào cửa, một bóng dáng nào đó lao vút đến chụp lấy cổ anh.
lee jinhyuk thấy thân mình nặng trĩu vì bị ai đó đu lên, liền lập tức phản ứng, hất mạnh kẻ đó ra.
người đó cười thật lớn.
"á há há, lee jinhyuk biết giật mình kìa."
"im mồm ngay, kim yohan."
thì ra đó là kim yohan - một người em bé tuổi hơn cùng là thành viên của câu lạc bộ. tính cách nó rất nhí nhố, đôi lúc dở dở ương ương.
"thế quái nào mà eunsang thích nó được nhỉ?"- jinhyuk lẩm bẩm trong miệng nhưng lại để yohan nghe thấy mất.
kim yohan vỗ ngực, vuốt tóc tự mãn.
"vì oppa đây rất đẹp trai."
lee jinhyuk thở dài, tay chống trán bất lực trước sự "lầy" quá mức tưởng tượng của kim yohan. nhưng cũng phải công nhận rằng nó rất đẹp trai, và đôi lúc cũng vô cùng đáng yêu.
"..."
rồi anh lẳng lặng rời đi. bản thân theo phản xạ có điều kiện của con người, liền nhìn về hướng phát ra âm thanh xôn xao nào đó quanh đây. mở cửa phòng tập lớn, lee jinhyuk thấy các thành viên của câu lạc bộ đứng tụm lại thành một cụm lớn kín mít người. anh tò mò bước đến, với chiều cao 1m85 như cây sào của mình, không quá khó khăn để có thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra khiến mọi người phải bâu lại như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
weishin | 69 ngày cưa đổ kim đanh đá | ljh x kws
Fanfic• 69 ngày để cưa đổ người thương của lee jinhyuk note : lower case