8. lee jinwoo

756 107 0
                                    

*note : lowercase

.

sáng sớm, lee jinhyuk mở đôi mắt nặng nhọc sau một đêm ngủ không yên của mình, căn phòng xung quanh anh tối mù mờ dù hiện tại chỉ mới bảy giờ.

rời giường, lee jinhyuk khẽ bước chân tìm đến nhà vệ sinh rồi chuẩn bị vệ sinh cá nhân.

ngắm mình trong gương, lee jinhyuk cũng tự thấy mình thật đẹp trai đi.

sau vài phút, lee jinhyuk vào căn bếp như thường ngày để tìm kiếm bóng hình của người quen thuộc.

là kim wooseok.

kim wooseok đang cặm cụi nấu nướng để hoàn thành bữa sáng cho hai người. bóng lưng gầy nhỏ với chiếc tạp dề trắng của cậu như in sâu vào mắt lee jinhyuk.

lee jinhyuk kéo ghế. nghe tiếng động, kim wooseok cũng nhận ra là lee jinhyuk đã ở đó, bèn mở lời bằng một câu nói thay cho câu buổi sáng tốt lành.

"anh không có cái tạp dề nào màu khác ngoài màu trắng à?"

lee jinhyuk chán nản trả lời.

"ừm, chịu thôi, vì cái tạp dề đó cùng màu với olaf."

"tôi chết mệt với anh."

kim wooseok đem đồ ăn sáng đã làm từ nãy đến giờ bày lên bàn. một bàn ăn thịnh soạn hiện lên trước mắt lee jinhyuk.

rồi kim wooseok kéo ghế ngồi xuống ở phía đối diện.

lee jinhyuk cười, có ý trêu chọc nói.

"trông chúng ta cứ như vợ chồng ấy nhỉ?"

"bạn cùng phòng thôi."

kim wooseok cắt một miếng trứng, chán nản nói.

lee jinhyuk lại ấm ức im lặng ăn sáng. và khoảnh khắc ấy anh chợt nhận ra mình đã lãng phí mất hai ngày liền chỉ để cho những điều quá sức bình thường như thế này.

.

sau khi ăn sáng và thay quần áo gọn gàng, cả hai lên đường đi đến một nơi mà lee jinhyuk cũng chẳng ngờ là mình sẽ đến.

chiếc xe mô tô có kim wooseok ngồi sau lưng dừng trước cửa một khuôn viên rộng rãi thoáng mát.

"chỗ này là chỗ nào?"

lee jinhyuk hỏi.

kim wooseok xuống xe, tháo nón bảo hiểm rồi trả lời.

"cô nhi viện."

bấy giờ lee jinhyuk cũng thầm hiểu ra sự việc. và đồng thời nhớ ra mình đã từng có một ý nghĩ, rằng nếu có con trai, tên của nó sẽ là lee jinwoo, tình cờ thay khi đó cũng là tên của thằng nhóc mà kim wooseok đưa anh đi thăm. có phải đây là định mệnh?

đúng lúc ấy, nhìn thấy kim wooseok từ phía xa xa, cô bảo mẫu của cô nhi viện lập tức vui vẻ hồ hởi chạy ra. mỉm cười chào đón cậu.

"chào em, wooseok."

kim wooseok lễ phép cúi gập người 90 độ.

weishin | 69 ngày cưa đổ kim đanh đá | ljh x kwsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ