*note : lowercase
.
sáng, lee jinhyuk choàng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, bên hông cảm thấy hơi cân cấn liền chậm rãi chồm dậy, vuốt nhẹ mái tóc rối mù của mình, lee jinhyuk đảo đôi mắt lờ mờ chưa mở hẳn ra nhìn quanh. lúc đó anh mới nhận ra mình đã ngủ ngoài hiên cả đêm, ngáp dài, lee jinhyuk quay lại, thu gọn vào ánh nhìn của anh là hình ảnh một thân thể gầy nhỏ tựa vào bậc lan can cầu thang gỗ mà say sưa ngủ, gương mặt bình yên đến lạ, với chiếc áo khoác màu đen vẫn còn trên lưng hôm qua.
lee jinhyuk với tay toan gọi kim wooseok dậy, nhưng thoáng nghĩ nên để cho cậu ngủ chút nữa. đắm đuối ngắm nhìn vẻ đẹp của kim wooseok, lee jinhyuk bất ngờ bị một sinh vật tấn công bao giờ chẳng hay. một cục nhỏ nhỏ đen đen bò vòng quanh nấc thang bằng gỗ, nơi mà lee jinhyuk đang tựa bàn tay của mình lên, nó từ từ tìm đến mu bàn tay của anh mà làm liều trèo lên.
được xúc giác báo hiệu cho cảm giác nhột nhột ngay nơi bàn tay, lee jinhyuk giật mình, vội ngước mặt nhìn xuống.
một cá thể nhỏ xinh thuộc giống loài có cánh đáng sợ nhất trên thế gian này : gián. lee jinhyuk run rẩy, da gà nổi lung tung, đôi mắt như muốn tối sầm lại. rồi một tràng tiếng la hét thất thanh vang lên.
"aaaaaaaaaaaaa."
nhóc tì lee jinwoo đang nghịch chiếc ô tô đồ chơi mà chú yuvin tặng cho trong phòng, miệng làm âm thanh tiếng còi xe liền ngay tức khắc bị thu hút bởi âm thanh trên, thằng bé giật mình buông xe đồ chơi ra.
nghe ngóng một chút, nhóc con lấy tay che miệng cười, rồi tiếp tục công việc chơi đồ chơi, lẩm bẩm.
"chắc là có gián."
về phía lee jinhyuk, chú gián sau khi hù dọa anh một phen khủng khiếp thì cũng chán rồi tung cánh mà bay đi mất. lee jinhyuk ngửa mặt lên trời, thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi quỷ ma. miệng tức tối chửi thầm.
"mới sáng chưa ăn gì, gặp bọn gián phát muốn no."
mà nói thế cũng không hẳn là đúng, thứ khiến cho lee jinhyuk "no" chính là kim wooseok. nhìn đôi môi hồng đó kìa, lee jinhyuk phải kìm nén biết bao nhiêu để không nhào đến hôn lên đó.
đột nhiên kim wooseok cử động nhẹ, mí mắt cậu chậm rãi nhấc lên rồi từ từ mở ra, cậu đã tỉnh dậy sau khi bị một tràng âm thanh khủng bố đánh thức. ngồi bật dậy, kim wooseok nhìn ngó nghiêng xung quanh, đôi mắt vẫn trong tình trạng khép hờ ngái ngủ.
"hôm qua tôi đã ngủ ở đây sao?"- kim wooseok nói rồi tiếp theo đó là một trận ngáp dài.
lee jinhyuk nhìn sơ qua bộ dạng của cậu, không kìm được mà bật cười, một nụ cười ôn nhu và dịu dàng. kim wooseok trông thấy người đối diện cứ ngoác miệng ra cười, liền khó hiểu mà hỏi.
"anh cười cái gì đấy?"
"em đáng yêu quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
weishin | 69 ngày cưa đổ kim đanh đá | ljh x kws
Fanfic• 69 ngày để cưa đổ người thương của lee jinhyuk note : lower case