16. ngọt ngào

870 82 13
                                    

*note : lowercase

.

sáng, ánh nắng mặt trời hạ xuống ô cửa sổ, đẹp hơn ngày hôm qua, chùm tia vàng nhạt chiếu soi xuyên qua tấm kính thủy tinh trong suốt, cũng là thứ ngăn cách hình ảnh một con người với không gian bên ngoài. thân ảnh ấy nằm đó, ngay trên chiếc giường êm, lee jinhyuk nằm đó, ngay trên chiếc giường êm. da thịt cũng như cơ thể anh lộ ra hết phân nửa bởi lẽ khung cảnh hiện tại, khung cảnh người đàn ông không mặc gì, cũng đã cho ta dễ dàng hiểu được điều gì đã diễn ra vào ngày hôm qua. lee jinhyuk tỉnh giấc bởi tác động của ánh nắng xung quanh, đôi mắt anh chầm chậm và dường như không chút do dự gì mà hé mở.

lee jinhyuk không dụi mắt, vươn vai ngáp dài một hơi như một hành động mở đầu cho ngày mới, chiếc chăn màu trắng tinh khôi vì không có gì giữ lại nên đành theo trọng lực của trái đất mà rơi bộp xuống tấm nệm cùng màu. lee jinhyuk đã hoàn toàn tỉnh táo liền xoay mặt sang hướng bên phải - tức vị trí bên cạnh mình. nhưng lạ thay, anh không thấy người đó đâu cả. ban đầu trong tâm trí anh có tồn đọng chút bất an vu vơ, tuy nhiên loạt âm thanh phát ra đều đều từ vị trí bếp của ngôi nhà nhanh chóng xóa tan mọi bất an đó.

trước khi lo cho bản thân, điều đầu tiên mà lee jinhyuk cần, muốn, và bắt buộc phải làm đó là một lần nhìn thấy người thương. không nghĩ ngợi đâu xa, lee jinhyuk với tay lấy trên móc treo chiếc áo phông cùng quần đùi mặc vào rồi tiến đến nhà bếp.

lúc lee jinhyuk đến được căn bếp thì lúc đó loạt âm thanh ấy đã đến sát gần hơn. từ xa xa, bóng lưng nhỏ nhắn nhưng quen thuộc của kim wooseok, với chiếc tạp dề trắng và bàn tay cầm con dao đang cặm cụi chuẩn bị cho bữa ăn đầu ngày. bao nhiêu hình ảnh đẹp đẽ thu gọn vào tầm mắt của anh chàng họ lee.

lee jinhyuk bước đến, hai cánh tay tùy tiện vòng qua eo kim wooseok, không một lời báo trước mà ôm lấy. kim wooseok vốn đã biết đến sự tồn tại của người sau lưng nên chẳng mấy bất ngờ, chỉ mỉm cười thật tươi. cậu nhẹ giọng.

"dậy sớm thế?"

"anh nhớ em nên có ngủ cũng chả được."

kim wooseok đánh nhẹ vào tay lee jinhyuk, cau mày đanh đá, tay thả con dao xuống mặt thớt gỗ.

"sến quá ông tướng, đi đánh răng giùm tôi cái, ghê quá."

"tuân lệnh vợ."

"ai là vợ ông? tôi bắt con gián ném vào người ông đấy."

lee jinhyuk có chút nuối tiếc buông thân thể của kim wooseok ra, bản thân quay lưng tiến về phía nhà vệ sinh mà thực hiện việc cần làm.

kim wooseok tiếp tục công việc của mình, nhưng cậu vẫn không sao tập trung nổi, bởi lẽ hình ảnh đêm qua cứ liên tục hiện hữu nơi tâm trí cậu. đáng lẽ kim wooseok đã cố gắng để quên đi, nhưng vì đột nhiên lee jinhyuk lại xuất hiện. nhớ lại đêm nồng nhiệt hôm qua cũng đồng thời khơi dậy lại một cảm giác đau đớn kinh khủng truyền đến từ thân dưới cậu. kim wooseok tay chống lưng, mặt nhăn nhó.

"lại phải xin nghỉ việc vài ngày rồi."

sau vài phút, kim wooseok mang đồ ăn sáng đã chuẩn bị ra bàn gỗ, đồng thời đó cũng là lúc mà lee jinhyuk bước ra từ nhà tắm. mái tóc anh ướt đẫm, đâu đấy vương lại vài giọt nước, vận trên mình vẫn là chiếc áo phông đơn giản, chỉ duy nhất màu áo là đã thay đổi. tay cầm lấy chiếc khăn lau qua mái tóc mình, lee jinhyuk cùng lúc di chuyển đến bàn. kim wooseok đang cặm cụi bày bát đĩa trên bàn, nghe qua âm thanh kéo ghế liền chú ý mà ngước lên. hiển nhiên, đập vào mắt cậu chính là hình ảnh trên của anh.

người này sao mà đẹp trai quá.

"lee... jinhyuk."

"sao thế?"

kim wooseok khẽ chớp mắt, rồi cậu lắp bắp đáp, mỉm cười gượng gạo như để che lấp phần nào sự bối rối của mình.

"à không, không có gì, anh ngồi xuống đi."

lee jinhyuk ngồi xuống, vắt ngang chiếc khăn qua cổ rồi nhanh nhẹn cầm lấy nĩa và dao cắt quả trứng đã được rán hoàn hảo ra. lúc ấy, anh chợt nhớ ra điều gì đó, liền tiếp lời.

"à suýt lại quên, có chút tin vui này."

"gì vậy?"

"eunsang được nhận vào công ty để làm thực tập sinh rồi."

kim wooseok làm bộ ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng khiến nó hóa thành vui mừng.

"hay quá, eunsang giỏi thật."

lee jinhyuk tay cầm cốc nước tu một hơi.

rồi anh nhìn cậu, ở phía đối diện có thể thấy một con người đang say mê ăn uống mà làm dính cả tương ớt lên mép, hai má thì phồng lên một cách vô thức và tự nhiên. lee jinhyuk với tay về phía trước, chùi qua vệt sốt màu đỏ cam trên mép cậu. kim wooseok tiếp nhận chút động chạm bất ngờ liền ngưng trệ hành động ăn uống của mình lại trong một khắc. rồi ngây ngô nhìn anh. lee jinhyuk thoáng chốc mỉm cười.

"em không cản anh nữa nhỉ?"

kim wooseok liền lập tức lẩn tránh ánh nhìn kỳ quặc ấy của lee jinhyuk, lắp bắp trả lời.

"thì..."

"kể ra thì em cũng không chê tạp dề trắng nữa."

"vì..."

"em cũng chẳng phản đối chuyện anh nghĩ chúng ta giống như vợ chồng nhỉ?"

kim wooseok bật dậy, chiếc ghế theo một lực bị đẩy lùi ra phía sau kéo theo một âm thanh 'két' dài dằng dặc. cậu quát lớn.

"aiss... vì tôi thích anh và chúng ta là một cặp được chưa?!!?"

một tiếng động tương tự cũng vang lên. lee jinhyuk dứt khoát không nói không rằng rời khỏi chỗ ngồi của mình mà tiến đến gần kim wooseok. khoảnh khắc ấy, anh nhận ra tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. kim wooseok thở dài, rồi cậu hạ giọng đôi chút, gò má đã ửng đỏ lên từ bao giờ.

"cắt lời người khác vui lắm hay s-..."

lee jinhyuk lần nữa không một lời báo trước, bàn tay nắm lấy cằm kim wooseok, phủ lên đôi môi quả dâu của cậu một nụ hôn.

lại cắt lời người khác.

bình thường anh rất lịch sự, nhưng đột nhiên lại muốn cắt lời em vì em thật sự dễ thương đến chết mất thôi...

.

_ à và đúng như tiêu đề, em nêm dô cả đống đường :D

weishin | 69 ngày cưa đổ kim đanh đá | ljh x kwsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ