Chương 3

627 40 2
                                    

     Máu chảy ra cả một vùng nhỏ rồi mà cậu còn chưa phát hiện ra cho đến khi Jimin người bạn thân nhất của Taehyung la lên

    " Taehyungie tay cậu chảy máu rồi kìa" Jimin hoảng sợ chỉ vào tay đang chảy máu của cậu

    Lúc này Taehyung mới thoáng khỏi cái suy nghĩ của mình, giơ tay lên xem thì ra là chảy máu rồi, ha. Hèn chi có cảm giác hơi nhói một chút

   " Taehyungie à! Tay em chảy máu rồi kìa ! Sao còn đơ ra đó! Ai đi lấy cái hộp cứu thương mang lại đây mau!" Jin nhìn tay Taehyung lo lắng quát lên.

   "Taehyungie à! Sao em lại bất cẩn như vậy chứ" NamJoon lên tiếng

    " Taehyungie à! Đưa tay ra đây cho anh xem! Đúng là hết nói nổi mà" Hopi mang đến niềm họ vọng cho mọi người cũng phải hoảng hốt

   " Đây! Hộp cứu thương đây Jin hyung!" Jungkook vừa nói vừa thở dốc  vì trong lúc mọi người ngồi đây hỏi hang thì nhóc đã chạy đi lấy hộp cứu thương đến ( Jungkook là người chạy nhanh nhất hội anh em mà)

   " Đưa tay để anh xử lí vết thương cho" không hổ là Jin hyung của cái nhà này mà cái gì cũng phải thông qua anh

   " Khô...ng......không.....ggg" khó khăn lắm Taehyung mới có thể thốt ra một chữ. Bây giờ đây cậu rất khó xử nữa muốn băng nữa không muốn

   " Taehyungie, đừng cứng đầu nữa, đưa tay" NamJoon là người nghiêm túc, điềm đạm nhất hội cũng muốn nổi điên với Taehyung

    " Không" Taehyung lập lại một lần nữa, lần này còn nhấn mạnh hơn lần trước

    " Haixxx...... Không chịu chứ gì. Được, Yoongi trị cái tên nhóc này cho Hyung" Hết cách rồi, cứ đễ vậy máu sẽ chảy ra đến chết mất đành phải gọi người có uy lực nhất đang ngồi ăn ở kia thôi. Nói là có uy không phải là hung dữ gì mà anh rất thẳng thắng, câu từ nói ra không câu nệ ai hết, sai là nói sai, nhiều lúc câu từ ấy sẽ tổn thương họ. Vì thế Jin hyung mới gọi anh chỉ như thế có lẽ Taehyung sẽ nghe lời. Mọi người bây giờ mới quay sang con người đang ngồi ăn rất chi là tỉnh, coi như chuyện sảy ra không liên quan gì đến mình có cần chỉ phải quan tâm. Anh cứ gắp đồ ăn bỏ vào trong bác của mình xong lại tiếp tục uống một chút cà phê, đến khi Jin hyung kêu tên mình anh mới quay đầu lại hỏi

     " Lại sao nữa vậy Jin hyung?" Trong giọng anh bây giờ đang có một cái gì đó rất ư là.... Không viết nói sao nữa có thể là một chút không cam tâm

     "Chú mày trị thằng nhóc này giúp anh? Chảy máu như vậy rồi còn không chịu để anh sử lí!" Jin hyung kể tội Taehyung chỉ anh nghe
    Lúc này đây anh mới quay lại nhìn tay cậu, máu không ngừng chảy mà thằng nhóc này còn.....muốn tự hành xác hay sao vậy.

    " Không muốn băng lại thì cứ đễ vậy đi" Yoongi không quan tâm nói

    " Chú mày sao hôm nay lại khó ở nữa rồi, chú......."Jin hyung

    Jin hyunh chưa kịp nói xong thì bị Taehyung ngắt lời mất rồi

    " Em sẽ băng lại với một điều kiện" Taehyung.

     " Thằng nhóc này hôm nay lại bị sao nữa vậy, lây bệnh khó ở của Yoongi  à"Jin hyung khó hiểu

    " Giờ nhóc muốn sao mới chịu xử lí vết thương đây".Hopi nãy giờ im lặng cũng phải lên tiếng

    " Em muốn Yoongi Hyung xử lý vết thương giúp em! Còn nếu không em cứ đễ như vậy" Đôi mắt ấy của cậu hiện giờ đang nhắm vào anh.

    " Yoongi Hyung này, anh...giúp nhóc ấy đi" NamJoon

   " Đúng rồi đấy anh giúp Taehyungie đi, tay cậu ấy chảy nhiều máu quá rồi kìa" Jimin lo lắng

   " Yoongi Hyung......." Jungkookie

   " Em....... Thôi được rồi mọi người đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn em nữa, nổi hết da gà rồi này" Yoongi hướng mọi người nói rồi đi đến chỗ Taehyung

    " Đưa tay ra đây" Yoongi trừng mắt với Taehyung

   Thấy anh đưa tay ra Taehyung cũng nhanh nhẹn bỏ tay mình vào lòng bàn tay của anh. Yoongi thấy Taehyung bỏ tay lên rồi mới lấy hộp cứu thương từ chỗ Jin hyung qua lấy bông băng thuốc đỏ xử lí vết thương, vết thương cũng khá là sâu đấy nhưng anh cũng không quên nhấn mạnh mấy cái và đó, 'cho chừa tật hành anh mày'

     Nhìn theo bàn tay đang xử lí vết thương cho mình mà Taehyung  tươi hẳn lên mặt không có tái đi giống như người bị mất máu, khi bị Yoongi Hyung vô tình hay cố ý nhấn mạnh lên đó cậu cũng không thấy đau đã thế còn thấy vui nữa chứ. Còn Yoongi thì ôi, anh ghét cực luôn. Mặc kệ đi coi như giúp người gặp hoạn nạn, tránh cho mọi người nhận ra anh đặt khoảng cách với Taehyung cũng tốt.  Băng bó xong đâu vào đấy rồi cậu cũng không muốn Yoongi Hyung rời đi nên níu áo anh lại, Taehyung muốn anh ngồi gần mình như lúc trước, có ngu cậu mới cho anh đi.

    Buổi sáng cuối cùng cũng trôi qua êm đẹp. Mọi người lại phải việc ai nấy làm Jin hyung và NamJoon phải đến tiệm bánh, Hopi đến phòng luyện nhảy, Jungkook, Jimin và Taehyung thì phải đi học, Yoongi thì vẫn yêu thích với cái việc sáng tác nhạc của mình nên tất nhiên là ánh phải đi đến studio rồi. Mặc dù mọi người không cho Yoongi đi vì anh mới khoẻ lại nhưng họ cũng không cản được anh nên cũng phải chấp nhận cho anh đi thôi. Thiệt khổ quá mà.

    Mà nói ra cũng ngộ, bảy người không quen không biết vào ở chung một kí túc xá mới hay chứ. Thật là một sự tình cờ mang đến cho họ một sự vi diệu lạ thường. Cứ tưởng tuổi tác  không cùng, khác sở thích, khác công việc  ở chung với nhau thực sự là một vấn đề. Nhưng không họ rất hoà hợp, không chỉ theo lẽ thường tình mà dần dần như anh em chung một nhà, tình cảm còn thấm thiết hơn cả tình bạn. Mọi việc sảy ra có hơi giống tưởng tượng nhưng đều là sự thật.

     Yoongi làm việc trong studio này cũng được một thời gian khá dài rồi là kể từ khi về đây sống với họ. Yoongi thích thiết kế một vài thứ và sáng tác những bài ca mang chất sôi động và nhẹ nhàng. Cho dù buồn hay vui anh đều ở đây đễ sáng tác nhạc, âm nhạc làm ảnh dễ thở hơn với cuộc đời ta tấp nập này, cũng như kiếp trước anh dùng nó đễ vơi bớt nổi đau mà cậu dành cho anh, cứ như vậy nó cũng như ngôi nhà thứ hai của Yoongi nên không thể thiếu, có khi anh còn ở đây suốt 24h nữa mà

     Yoongi bây giờ sống thêm một kiếp chỉ muốn chú tâm vào âm nhạc và công việc, còn những thứ khác thì đễ sau đi. Sự nghiệp của anh là quan trọng nhất. Yoongi đang nghĩ về những bài tình ca mà anh đang viết dỡ, lúc trước nó là đễ dành cho Taehyung còn bây giờ thì không, anh sẽ bán những bài hát này cho người nào thật sự cảm nhận được chúng, yêu thích chúng.

    Một lần nữa sấp xếp các bản nhạc kia vào chỗ cần đễ mà Yoongi cảm thấy mệt mỏi, anh đói quá rồi. Bổng anh nghe tiếng gõ của, Yoongi nhẹ nhàng bước ra xem là ai, vì của phòng studio này được khoá bằng mật khẩu mà. Khi trước vì rất mong là Taehyung sẽ đến nên anh cho cậu biết mật khẩu, còn cho Jin hyung biết là anh sợ một khi nào đó lỡ mà mình quên mất sẽ còn có người nhớ mà giúp anh nhưng hiện tại anh muốn mình có không gian riêng nên đã đổi mật khẩu mới ai muốn vào cũng phải có sự cho phép của anh kể cả là cậu, Taehyung.

      Bước đến cánh cửa Yoongi nhìn qua mắt thần gắng cửa xem ai đến thì là gương mặt đáng ghét kia, Taehyung.

 [ Taegi ] : TRỌNG SINH KHÔNG ĐAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ