Chương 27

342 22 0
                                    

    " Chuyện đã đến nước này rồi, chứng cứ rành rành như thế rồi mà anh còn muốn chối sao. Anh muốn giải thích à, bây giờ anh giải thích thì có ý nghĩ gì nữa chứ , anh giải thích rồi thì cô ấy sẽ trở về lành lặng như trước được sao? Hả?" Taehyung mặc kệ, không cho anh có quyền được giải thích vì cậu chỉ tin mình cô ấy thôi, cậu không mẩy may mủi lòng, ai đụng đến người cậu yêu thì đừng mong cậu tha thứ

     "Nhưng Taehyung à, em phải nghe anh giải thích..." Yoongi anh thật không biết gì mà , sáng giờ anh ở nhà suốt đâu có đi ra ngoài mà làm nên chuyện này chứ cho đến khi thấy tin nhắn kia thì vội chạy ra đây rồi thấy một cảnh này, Taehyung nổi giận hét vào mặt anh, anh không có làm sai gì cả mà!

     "Tôi không muốn nghe anh giải thích gì cả, tôi chỉ xin anh một điều thôi, chỉ là tôi và anh là anh em lâu như vậy nể tình tôi anh kêu bọn người của anh thả cô ấy ra đi, trả cô ấy lại cho  tôi đi có được không?" Cậu chỉ cần Sung Hyo ngoài ra không cần bất cứ chuyện gì hoặc bất cứ ai cả, xin anh có khó khăn gì chứ  vì cô ấy là mạng sống là linh hồn của cậu

    " Anh không biết họ thì làm sao mà kêu chứ, Taehyung à...." Yoongi thì nói giải thích mà sao Taehyung không hiểu vậy, anh không biết, anh cũng không quen họ mà

    " Cậu Yoongi" bọn người kia đồng thanh như muốn chứng minh là mình có quan hệ với anh, không cho anh có đường chối

    "Anh có nghe thấy gì không? Bọn chúng đang cúi đầu trước anh đấy? ANH HÃY GIẢI THÍCH ĐI? GIẢI THÍCH NỮA ĐI?" Taehyung nghe cậu kia còn nổi điên hơn nữa, không quen không biết là đây sao?

   " Ha, có lẽ họ không nói, tôi lại còn ngu ngốc mà tin anh là một con người lương thiện nữa rồi" Taehyung cười tự giễu chính mình

   " Anh.... Anh không quen họ Taehyung à, em phải tin anh. Họ đang gạt em không phải anh gạt em" Yoongi quẩn bách đến khóc rồi, anh không có, sao bọn người kia lại...., Taehyung sẽ hiểu lầm anh mất làm sao đây.

    " Tin anh? Ha, nghe thật nực cười?"

    " Tôi không quen mấy người mà, tại sao lại hại tôi..." Anh lao vào bọn họ hét lên cùng với hàng nước mắt

    " Cậu Yoongi là cậu kêu chúng tôi làm việc này mà, sao bây giờ lại nói là không biết chứ, cô ta đáng ghét như vậy diệt đi là tốt nhất không phải sao?" Một tên nói

    " Cậu..... Taehyung không phải mà...." Anh bất lực thiệt rồi

    " Đã đến lúc anh phải bỏ chiếc mặt nạ vô tội kia xuống được rồi đấy, anh đeo hoài không thấy tội lỗi sao. Anh muốn chia cắt chúng tôi lắm chứ gì? Tôi biết, tôi biết là anh yêu tôi, anh yêu tôi nên mới ích kỉ như vậy. Điều đó tôi cũng có hiểu nhưng tôi lại không ngờ anh giả tốt bụng, lương thiện chỉ là lớp mặt nạ của anh chứ thật ra anh là con người tồi tệ nhất trong cái xã hội này, giờ còn muốn hại cô ấy"

    " Taehyung à, anh không có hại cô ấy" Yoongi vừa lắc đầu vừa nói trong khi nước mắt chảy không ngừng

    " Yoongi Hyung- đây là lần cuối tôi kêu anh bằng cái tên này. Anh đừng nghĩ sẽ hại được cô ấy khi tôi còn sống. Người đáng chết lúc này không phải cô ấy mà là anh. Tránh xa cuộc đời của chúng tôi ra."  Câu cuối Taehyung vừa hét vừa dùng lực đẩy anh ra ngoài

    Yoongi bị đẩy bất ngờ không đứng vững loạn choạng ngã trên mặt đường. Cùng lúc đó có một chiếc xe tải bất ngờ đi ngang qua thắng không kịp mà đụng trúng vào cơ thể gầy gò của anh. Yoongi như trở thành 'nghệ sĩ' lượn một vòng rồi ngã xuống đường. Máu, ha,  anh thấy nó đẹp làm sao.

    " Taehyung, anh......k..không.....có" thều thào nói nhưng nhận lại ánh mắt khinh miệt từ cậu, Yoongi thật sự phải buông rồi. Anh mệt lắm nên nếu có thể kiếp sau anh không muốn mình lại gặp được và trao tình yêu cho cậu đâu

   " Cặn bã thì nên chết đi, sống chỉ làm ô uế xã hội" cậu thấy anh ngã mặc kệ nói như thể đó là điều anh đáng phải nhận.

    Taehyung mặc kệ tất thẩy, anh chết đi đối với cậu là một chuyện vui. Chết đi không còn vướng bận cậu, cậu sẽ được toàn tâm toàn ý bảo vệ người trong lòng của mình tránh thoát được kẻ xấu xa là anh. Taehyung liền nhào vào đám đông, thủ lĩnh của họ đã không còn cậu chắc chắn chỉ cần đánh cho vài tên không ra hình dạng là mấy tên kia sẽ biết sợ mà lùi. Vì dù sao khi nhỏ cậu cũng có học qua một chút võ, một đám không được, hai ba tên vẫn có thể, mà cho dù không thể cậu cũng sẽ làm cho có thể

    Sau khi hai tên đánh cô ngã sóng soài dưới đất. Taehyung hét lên

   " Chủ của các người như thế rồi, biến hay là muốn giống như anh ta và hai tên này? Hả?"Taehyung hướng đám người kia mà nói, cậu vẫn một mực khẳng định anh chính là người dẫn dắt đám người đó

   " Xin lỗi cậu"

   Rất giống như kịch bản, chỉ cần một cái nháy mắt của cô ta thôi thì cả bọn gật đầu xin lỗi như giả tỏi. Quăng con dao bỏ của chạy lấy người" kẻ thứ thời mới là trang tuấn kiệt mà" không đúng sao?.

   ' Cứu được cô ta rồi cậu vui lắm có phải không Taehyung'

    Khi chỉ còn một chút hơi thở cuối cùng anh đã nhìn thấy được ánh mắt kia. Vào thời khắc này anh đã biết được chính cô ta đã hại anh. Không hổ danh là Sung Hyo một tiêu bắn trúng hai con nhạn. Ha, nực cười. Anh tại sao lại ngốc như vậy giải thích lắm vào chỉ nhận được phần thiệt về mình. Và anh cũng biết được rằng vị trí của người kia quan trọng như thế nào trong tim cậu vì Taehyung luôn luôn tin tưởng cô ấy, chỉ một câu nói của cô ấy mà anh như thể tội phạm đã đến lúc phải nhận án tử hình. Chết rồi cũng tốt, anh như vậy mới buông bỏ được cậu chứ nếu không anh lại vì cậu rồi Yoongi sẽ ngu ngốc mà bên cạnh cậu nữa, chịu nhiêu đó là quá đủ rồi. Chết đáng lắm

    Anh biết cho dù mình có chết cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến hai con người kia cả vì họ là những nhân vật không thể đụng vào, nhất là cô ta. Yoongi nhắm mắt mặc sự đời, anh không còn sợ chết nữa mà là đang chờ nó đến với anh đây.

    Còn việc trình báo chắc gia đình cô ta đã giải quyết ổn thoả trong êm đẹp rồi

    Tưởng là đã kết thúc tất cả rồi,anh sẽ được ở một nơi nào đó không còn đâu khổ, không phải vì cậu, một nơi anh có thể sống thực với chính mình mà không có cậu. Nhưng hình như ông trời không nghe đến lời thỉnh cầu của anh, Yoongi một bước trọng sinh chính là phải gặp lại cậu. Oh...no....Sao ông trời có thể nhẫn tâm như vậy chứ

 [ Taegi ] : TRỌNG SINH KHÔNG ĐAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ