Chương 21

357 28 0
                                    

    " Tôi có việc cần làm rồi, cậu về đi" anh nói cậu phải nói chuyện lịch sự mà đây là thái độ gì, đôi mắt ấy như muốn nuốt cả Sung Hyo vào bụng vậy

   " Yoongi Hyung, chờ em" rồi dắt xe đạp chạy vào cổng, lời nói ấy vạn phần ôn nhu

    Sung Hyo nhất thời bị ánh mắt ấy làm cho kích động không thể thốt nên lời. Ánh mắt đó rất xa cách, ngàn vạn lần lạnh lùng mà có thể làm cho mọi thứ đóng băng tại chỗ như Hyo lúc này mà câu sau đối với người kia có một sự sai lệch rất lớn, trong giọng nói ấy nhẹ nhàng, cưng chiều, thập phần dễ nghe. Hyo thập phần ngưỡng mộ người tên Yoongi ấy, chàng trai đã có được nụ cười của Taehyung. Nhưng không, chàng trai ấy có vẽ như không đễ ý Taehyung cho lắm, hình như có một bức tường nào đấy ngăn cản khoảng cách của hai người, mà mặc kệ đi chiếm được ánh mắt của cậu chính là tình địch của cô. Nếu cô tách hai người họ ra thì chính bản thân sẽ giành được cơ hội mà có phải không?

     " Mày vẫn còn có cơ hội không thể trực tiếp nói với Taehyung thì sẽ nói với người cậu ấy trao nụ cười vậy, để tôi xem cậu làm sao thoát khỏi tôi, hai người bắt buộc phải tách ra thôi" suy nghĩ nhiều vậy làm mọi cảm giác buồn phiền, ghen tỵ lúc nãy đều tan biến, cô vui vẽ ra về chuẩn bị cho kế hoạch theo đuổi cậu một cách cực kì sáng tạo của mình.

......................

Quanh đi quẩn lại mùa xuân lại đến, xuân năm nay hơi khác, thật náo nhiệt vì họ quay quần bên nhau chuẩn bị đón tết và cũng không thể nào thiếu sự góp mặt của cô bé. Xuân đến đúng là vui thật đấy nhưng trong cái vui cũng có cái khổ vì phải tất bật làm việc này, dọn dẹp nhà cửa này, người thì chuẩn bị về quê, người thì đi sắm quần áo mới....ai cũng có công việc của mình. Còn Hyo năm nay ba mẹ cô về đón tết trể nên cô mới có cơ hội ở lại mà không phải bay ra nước ngoài đón tết cùng gia đình, đón xuân cùng mọi người nhưng thật ra cô  muốn ba mẹ về cũng là có lí do cả là muốn ở gần Taehyung. Thôi mà, điều đó ai mà chả biết, không cần bàn cải lấy việc học ra mà qua kí túc xá của mọi người nhưng chủ yếu là người ấy, người ấy, người ấy điều quan trọng phải lập đi lập lại ba lần.

    " Taehyung này, cậu làm gì đó, có cần tớ giúp không?" Cô nhanh nhẹ chạy tới muốn cầm những cái túi nặng trên tay Taehyung

    " Sao tôi đi đâu cũng thấy cậu vậy, đúng là âm hồn bất tán mà, tránh ra" Taehyung chán ghét nhìn Sung Hyo

   " Cậu có cần nặng lời vậy không, tớ cũng chỉ muốn giúp cậu" Sung Hyo không cho là đúng lên tiếng

   " Tôi không cần cậu giúp" Taehyung đi qua cô ta

   " Taehyung sao lại như vậy với cô bé chứ?" Namjoon nói giúp cho cô

   " Yoongi Hyung đâu rồi NamJoon hyung? Sao từ sáng giờ em không thấy hyung ấy?" Taehyung không quan tâm tới câu hỏi của Namjoon mà lãng sang chuyện khác

    " Yoongi Hyung hôm qua về muộn, bây giờ còn đang ngủ đấy" Jiminie trả lời thay cho Hyung của mình

   "À, vậy thôi em lên kiếm Yoongi Hyung đây" Taehyung để túi đồ xuống chạy lên phòng Yoongi

  " Đúng là không sợ chết" Hopi cầu may cho cậu

   Mở nhẹ cửa, bước vào phòng của anh, Taehyung thấy một cục bông màu trắng ở trên giường liền bước lại, kéo nhẹ chiếc chăn ra. Yoongi Hyung của cậu thật là đẹp, mắt này, mũi này, miệng này tất cả đều đẹp. Còn da thì khỏi phải nói đúng chất trắng luôn. Cậu thật yêu chết cái gương mặt này của anh. Taehyung đánh liều hướng xuống đôi môi mềm mại kia đặt lên đấy một nụ hôn, một chiếc hôn nhẹ, rất nhẹ chỉ là môi chạm môi thôi nhưng ẩn chứa trong đó là tất cả tình yêu mà cậu muốn trao gửi cho anh. Từ từ thoát ra khỏi đôi môi ấy, Taehyung hạnh phúc đến nổi cười rạng ngời, một lần nữa ghé vào tai anh' Yoongi Hyung, em yêu anh' lời thổ lộ đầy ngọt ngào đầy sủng nịnh nhưng thật tiễn là anh không nghe thấy. Rồi từ từ đứng dậy không sợ chết nắm lấy tay anh

    " Yoongi Hyung, Hyung dậy đi trể rồi, hôm nay chúng ta phải dọn dẹp để đón năm mới" Taehyung ôn như gọi anh dậy, kéo chăn của anh ra khỏi người

    " Ồn quá, để anh mày ngủ" Yoongi bực mình kéo lại chăn

   " Yoongi Hyung để ý tới em đi mà" Taehyung lại giở cái giọng ấy

   "Beep, beep, beep, cút ngay" Yoongi hét lên

   "Yoongi Hyung trời sập rồi kìa" Taehyung thành thơi nói

   " Cái gì?"Yoongi bật dậy, chuẩn bị vệ sinh cá nhân thay đồ xong chạy ra trời có sập thì bệnh sạch sẽ cũng không bỏ được mà Taehyung đứng đấy nãy giờ cười muốn nội thương. Một tay ôm bụng, một tay che miệng tránh cho tiếng cười phát ra

    "Cười cái gì mà cười, sao không chạy đi trời sấp sập rồi kìa. Cái thằng nhóc này" Yoongi muốn chửi thề nữa rồi đấy

    " Trời có sập thì chạy đằng trời cũng không tránh khỏi đâu Hyung, vậy em thà bên anh còn hơn" Taehyung mặc anh lo lắng mà nhìn cười muốn nội thương

    " Mà sao trời không sập vậy?" Yoongi khó hiểu hỏi

    " Trời không có sập mà ktx sắp sập Jin hyung đang gọi chúng ta kìa, chúng ta phải dọn dẹp ktx để đón tết" Taehyung lúc này thì cười ra tiếng, trêu anh quả thật rất vui

    " Beep, mày dám đùa anh mày, chú mày chết chắc rồi" Yoongi nổi điên đuổi cậu chạy khắp phòng mà đánh, chạy một hồi thấy anh mệt cũng đứng lại chịu trận luôn

   ' Yoongi Hyung thật dễ thương' nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại nói khác

   " Em sai rồi, tha cho em, Yoongi Hyung, haha"

   "Hộc, mệt quá đi, xuống dưới thôi, lần sau còn vậy sẽ không chỉ bị đánh thôi đâu, nhớ chưa" Yoongi cầm cái gối nhá nhá rồi đi xuống nhà

   Hai người một trước một sau đi xuống làm Sung Hyo có chút ghen tị, ánh mắt Taehyung bây giờ sao toàn là ý cười vậy lúc nãy còn hung dữ lắm mà, trong lòng thì là vậy nhưng ngoài mặt vẫn một bộ dáng tươi cười như không có chuyện gì. Một ngày làm việc mệt mỏi trôi qua thật ra cũng không có gì quá đặc biệt ngoài việc Taehyung cứ bám dính lấy Yoongi không rời nữa bước còn Sung Hyo thì bám dính lấy Taehyung

   " Yoongi Hyung có cần Taehyung giúp gì không?"

   "....."

   " Taehyung giúp tớ với" Sung Hyo

   " Yoongi Hyung có mệt lắm không để em làm cho"

   " Yoongi Hyung uống nước đi"

   "........"

   " Mình khác nước quá Taehyung" Sung Hyo rất muốn được gần Taehyung

   " Yoongi Hyung, để em làm"

   "......."

   " Nặng như vậy sao mà Yoongi Hyung có thể làm nổi chứ, để em.."

   "......."

   " Taehyung làm xong chưa, giúp tớ, tớ làm không nổi"

   " Yoongi Hyung..."

   " Taehyung thôi đi, đừng lãi nhải nữa, đầu anh mày muốn nổ tung rồi đây, anh mày làm được ok, chú mày nên lại giúp cô bé một tay đi dù sao cũng là ktx của chúng ta, còn Sung Hyo là khách không thể để cô bé làm mãi được, cô bé còn bài tập phải làm mà, nhanh" Yoongi nhìn Taehyung ra lệnh, anh thật ghét cái thằng nhóc này , sao không giống kiếp trước cách xa anh ra một chút sao mà cứ sáp sáp lấy anh vậy không biết, cút qua kia với  tình yêu của cậu ta đi chứ, thật là làm anh bực mình mà
  
  
  

 [ Taegi ] : TRỌNG SINH KHÔNG ĐAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ