Chương 7

497 37 0
                                    

Thấy thế Jimin và Hopi chạy lại nắm tay cậu, Jin thì ra sức kêu cho Taehyung thoát khỏi cơn ác mộng nhưng dường như vẫn không đánh thức được Taehyung. Yoongi bực mình lắm rồi người mệt mỏi mà thằng nhóc này còn muốn hành anh nữa, kêu kêu cái mông ấy, không phải có nhiều người ở đây với cậu sao. Taehyung mặc sức kêu tên anh, mọi người cùng hướng mắt về phía Yoongi.  Yoongi bất lực đi tới không lạnh không nóng gọi

"Taehyung à, tỉnh dậy đi" vừa nói vừa lấy tay vỗ vào má của cậu

Bẹp bẹp

Trong cơn ác mộng Taehyung thấy anh ghét cậu, cực kì ghét cậu. Anh xua đuổi cậu, lãng tránh cậu bước đi bên cạnh một người khác, trao nụ cười ngọt ngào của anh cho người đó mà không phải là cậu. Lúc cậu rơi vào tuyệt vọng lại nghe tiếng anh gọi mình " anh ấy đã quay về bên mình rồi, đúng không?" Taehyung đi theo tiếng gọi và vùng ra khỏi cơn ác mộng. Thấy anh thực sự là ở bên cạnh mình Taehyung một mực nắm lấy tay anh làm cho Yoongi và mọi người một phen hoảng hồn. Cảm nhận cánh tay mình bị nắm lại anh lập tức vùng ra nhưng không được cánh tay kia như tăng thêm lực níu lấy tay anh.

Taehyung tỉnh dậy ai cũng mừng rõ. Ngồi xuống hỏi hàng tán gẫu một hồi lâu rồi mới theo sự phân công của anh cả ai về nghĩ ngơi thì về, ai ở lại chăm cậu thì ở. Yoongi thực sự rất muốn về, tưởng mình chuẩn bị được giải thoát về đánh một giấc nhưng đời đâu như là mơ, sống thêm một kiếp sao anh cảm thấy mình nhọ quá vậy.

" Em muốn Yoongi Hyung ở lại với em, mọi người về đi" Taehyung

"Nhưng Yoongi Hyung phải về tắm rữa, nghĩ ngơi nữa, hyung ấy ở đây với cậu từ sáng rồi" Jiminie.

" Không muốn" Taehyung

" Anh mày không phải cái máy thích sai đâu thì sai, Taehyung" Yoongi gắt

" Anh mà về em sẽ không ăn uống gì hết" Taehyung giở tính trẻ con

" Kệ chú, buông tay, NHANH" Yoongi

"Không" Taehyung

"Cậu......."

" Em đau đầu quá, khó chịu quá" Taehyung đưa tay còn lại ôm đầu la lên làm mọi người trừ Jin hốt hoảng một phen

" Taehyungie sao vậy" Hopi lên tiếng trước

" Vậy, Yoongi chú cứ ở lại đi, chăm nó, đễ nó lại trở bệnh thì mệt" Jin thấy thế cũng không lo lắng gì vì biết là tính con nít, nhõng nhẽo trong Taehyung lại trỗi dậy đó mà.

" Em....."

" Vậy đi không bài cải gì nữa hết" Jin nói xong lôi Hopi cùng đám người đang lo lắng kia ra về. Sẵn tiện đóng cửa lại.

" Yoongi Hyung này" Taehyung kéo kéo tay anh

" Hết đau rồi hả" Yoongi nói mà mặt ủ rũ

" Tại Yoongi Hyung không ở lại em mới bị đau" Mắt long lanh nhìn anh

"Haixxxxxx," Anh thở dài bất lực" Cậu bệnh là vì tôi, tôi sẽ chăm sóc cậu, nhưng như vậy quá đáng cũng vừa vừa thôi "

" Em biết rồi, chỉ lần này thôi" Taehyung

" Tốt. Vậy thì im lặng cho anh mày nghĩ ngơi"

 [ Taegi ] : TRỌNG SINH KHÔNG ĐAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ