" NamJoon hyung kêu em mang ô tới" đúng là NamJoon hyung kêu cậu mang ô đến nhưng cậu cũng vì sợ anh bị ướt rồi cảm mà chạy thục mạng đến bất chấp giao thông lẫn lộn, bất chấp trời đang bão. Nhưng những lời này Taehyung không dám nói ra
" NamJoon......." Yoongi nhắc lại cái tên vừa được cậu thốt ra, tại sao NamJoon không tự tay mang tới mà để cậu mang tới cho anh..... có hơi bất ngờ đấy.
"Vâng! Anh cầm lấy đi rồi chúng ta về" Taehyung nhét chiếc ô vào tay anh.
"Nhưng có lẽ chiếc ô này quá nhỏ để có thể che hết cho 2 người" Yoongi nhìn chiếc ô tay mà suy luận, nhìn qua nhìn lại. Tưởng ý định mang ô tới cho anh là cậu, nếu là cậu chắc chắn anh sẽ không cầm đâu nhưng đây là ý của NamJoon không cầm sợ phụ lòng nhóc ấy, thôi thì nhận vậy. Mặc dù vành ô cũng khá rộng nhưng anh vẫn muốn nói như vậy
" Nhưng cố gắng cũng có thể về được tới nhà mà anh." Taehyung sẽ không từ bỏ cơ hội được đi cùng anh đâu. Cậu cũng biết là anh cố ý nói thế mà.
"............." Từ chối cho ý kiến
" Mọi người đang chờ chúng ta đó anh, nhanh về thôi." Taehyung kéo lấy tay anh. Mặc dù cậu đã dặn mọi người là đừng chờ nhưng họ cũng sẽ rất lo lắng khi hai người chưa về mà ngoài trời thì đang chuẩn bị có mưa. Vậy thì phải về nhanh nhất có thể rồi
" Được rồi" Yoongi rút tay ra khỏi tay cậu, mở ô ra
" Về" một chữ đơn giản, nhanh gọn xúc tích.
Taehyung thấy anh đi cũng chạy theo đi cùng anh bỏ qua ánh mắt bất thường của Yoongi khi cậu nắm tay anh. Đi một đoạn trời cũng bắt đầu đỗ mưa lớn
Anh mãi đi mà quên mất rằng, chiếc ô khá nhỏ (do chính mình nói) mà trời thì đang mưa lớn. Taehyung vì sợ anh bị ướt mà đi xích ra ngoài một tí, cứ một tí một tí mà không biết từ khi nào đã muốn đi ngoài trời mưa luôn rồi làm cho cái áo thun cậu mặc mới nãy chỉ ướt sương sương bây giờ đã lan ra một mảng lớn dần muốn ướt hết cả chiếc áo cậu đang mặc. Trên đường đi không ai nói với ai một lời ngoài những lời nhắc nhở của Taehyung
" Hyung này, coi chừng ướt anh sẽ lại bị cảm đấy"
" Hyung này, anh đi từ từ thôi coi chừng vấp bây giờ".
" Hyung này, anh mỏi tay không, để em cầm ô giúp nhé!"
......
Một hồi luyên thuyên thì hai người cuối cùng cũng đã về được tới nhà. Đến trước cửa anh sụp ô nhấn chuông . Mới chỉ bấm có một lần mà cửa vụt mở ra, chào đón hai người là năm người còn lại.
" Hai đứa vào nhà nhanh lên, có bị ướt không" Jin hyung
"Yoongi Hyung qua đây em xem thử nào? Em có pha trà ấm cho hai người này." Jiminie cầm hai cốc trà nóng đễ lên bàn
"Đễ đấy đi anh lên tắm rồi uống, anh không sao, đừng lo lắng" nói xong anh đi về phòng mình, đóng cửa
"Jiminie có nhìn thấy không? Yoongi Hyung thật sự không có ướt một chút nào cả, trừ đôi giầy và một vài chỗ ở ống quần thôi" Jungkook lúc này thỏ thẻ lên tiếng, cậu không tin đâu mưa lớn như này mà anh ấy chỉ ướt một chút như thế trong khi hai người đi chung một chiếc ô, vậy........
" Taehyungie này, em bị sao vậy mặt thì tái nhợt, người thì ướt hết trơn rồi. Sao còn đứng đấy nữa, thiệt tình cái thằng nhóc này" Vì Taehyung rất sợ lạnh nên chỉ cần đụng một chút nước mưa có thể bị cảm, thế nãy giờ còn đứng ngoài cửa ướt hết cả người phen này không xong rồi. NamJoon nắm tay cậu lôi vào trong nhà hỏi, lúc này mọi người mới xoay lại xem Taehyung
Cậu như bị mưa làm cho ấm đầu luôn rồi, ai hỏi gì cũng không trả lời. Lững thững đi vào nhà làm nước mưa thắm ướt hết cả thảm. Kookie thấy vậy dùng lực của một con thỏ cơ bắp đẩy Taehyung lên phòng
" Anh đi tắm rồi thay đồ đi kẻo bệnh bây giờ" đẩy người anh của mình vào phòng đóng cửa lại
Trước cánh cửa khép lại cậu nghe được tiếng Taehyung yếu ớt vọng ra" Anh hơi mệt, nghĩ một chút sẽ ổn thôi, nói mọi người đừng lo" đây là câu đầu tiên cậu nói từ khi vào nhà đến giờ.
Taehyung vào nhà tắm xả nước vào người, cảm nhận mí mắt của mình sao mà nặng quá, đầu thì quay mòng mòng, chân tay thì rã rời. Cố gắng tắm nhanh hết cỡ rồi lại ráng lết cái thân mệt mỏi lên giường. Vừa chạm đến chăn giường là mắt không thể nào mở lên nổi nữa trực tiếp ngã xuống luôn.
Anh thì khác tắm nước ấm xong thay một bộ đồ ngủ thoải mái rồi đi xuống nhà bếp kiếm cái gì đó đễ bỏ vào bụng. Lúc bước xuống cầu thang anh đã thấy một bàn cơm được dọn sẵn, mọi người cũng ngồi vào bàn hết rồi chỉ thiếu một người, nhưng Yoongi cũng không quan tâm lắm ngồi vào bàn ăn cơm. Không biết là vô tình hay cố ý mà Hopi nói." Taehyungie ? Thằng bé đâu sao không xuống ăn cơm"
" Anh ấy nói mệt ăn không nổi, nghĩ ngơi một chút, mọi người ăn cơm trước không phải lo" Jungkook trả lời câu hỏi của Hopi Hyung đồng thời cũng là câu hỏi của mọi người trừ Yoongi Hyung
" Thằng bé không chịu được lạnh, ai cũng biết mà, mọi khi trời mưa là nó cứ ru rú trong nhà không chịu đi ra dù chỉ là nữa bước mà nay đã đi ra ngoài còn mang một con chuột ướt trở về, haizzzz không biết thằng bé có sao không nữa, mong là nó sẽ ổn!" Jin hyung thở dài theo câu nói
" Hồi nãy lúc về tới nhà, nó không vô nhà mà đứng ngoài hiên không ai để ý mặt nó tái nhợt luôn, còn thẩn thờ như người mất hồn!" Namjoon cảm thán
Bữa ăn mang một màu sắc âm trầm khó tả, ăn xong ai cũng tự động trở về phòng của người náy. Yoongi anh không trở về phòng liền mà đi ra ngoài ban công hóng mát và suy nghĩ một chút, lúc này bầu trời cũng hết mưa rồi những giọt nước còn động lại trên lan can sao lại mong manh dễ vỡ quá thật giống Taehyung bây giờ động một cái là vỡ ngay
Nói đến Taehyung mới nhớ, bây giờ anh phải làm sao đây, Taehyung bị bệnh vì ướt mưa là tại anh, Yoongi không phải không nhận ra nhưng anh không muốn đi quá gần với cậu, vô tình để Taehyung đi về trong mưa. Được rồi nói không lo lắng là nói dối người ta cũng vì mình mới trở nên như thế, anh có vô tình thì trong anh cũng có máu và nước mắt, cũng có tình thương đặc biệt người đó lại là người đặc biệt khiến kiếp trước anh tình nguyện dâng hiến cả linh hồn lẫn thể xác.
" Thôi nghĩ làm gì" chân muốn bước đi nhưng tâm không cho phép. Cuối cùng anh quyết định qua phòng Taehyung xem cậu thế nào rồi, ok, đây chỉ là tránh nhiệm của một nổi lòng tự trách thôi, thế là bước chân của Yoongi chuyển hướng đến phòng của Taehyung
Đến nơi anh định gõ cửa nhưng sực nhớ là mình chỉ qua đây xem một chút không có ý định nói chuyện cùng cậu nên nhẹ nhàng mở cửa rồi nhìn vào thôi. Ai ngờ được vừa mở cửa một màu tối đen ập đến đánh úp lấy anh
" Sao phòng tối quá vậy? Chơi trò tiết kiệm điện à?" Trong lòng anh bây giờ không hiểu sao thấy hơi sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taegi ] : TRỌNG SINH KHÔNG ĐAU
Hayran KurguThật đau khổ, số phận của anh có phải được gọi là nhọ nhất thế giới này không. Kiếp trước, từng bị người mình thương đối sự tệ bạc khi nghĩa rằng anh là người đã hại người còn gái mà cậu yêu. Cậu không nói lí lẽ một mực cho rằng anh là người đã làm...