Taehyung lẽo đẽo đi sau anh, rất muốn nắm lấy tay anh một lần nữa nhưng lại không dám, rất muốn nói' Yoongi hyung đợi em có được không?' nhưng cũng không dám, chỉ dám lên lén nắm lấy vạt tay áo anh, như vậy cũng vui lắm đó là tâm tư nho nhỏ của Taehyung
Một lúc sau cũng có hai ly mì thơm ngát được cậu mang ra bàn.
" Có mì rồi, ăn thôi" Yoongi hô lên cầm đũa, xắn tay áo chỉ là ăn mì lại cứ như ra chiến trận vậy
"Ăn đi, nhìn gì?" Yoongi thấy cậu cứ nhìn mình suốt, anh mất tự nhiên nói.
"Vâng, em ăn đây. Yoongi Hyung anh cũng ăn đi" ' nhìn Yoongi Hyung thật thích'câu này cậu cũng chỉ dám nghĩ thôi
" Ăn xong rồi mình đi dạo vài vòng cho xuống cơm nha Hyung" Taehyung nhìn anh, mặc dù nguyên nhân ra đây là vậy nhưng như đã nói cậu muốn nghe giọng anh
"Lỡ ra đây rồi, đi thì đi" Yoongi vừa ăn vừa nói không thèm nhìn mắt Taehyung, anh biết cậu đang nhìn anh chứ nhưng anh không muốn đáp lại cũng chẳng nhận ra có gì sai sai
" Yeah" Taehyung mừng rỡ, đây đảm bảo là ngày hạnh phúc nhất của Taehyung cho tới hiện tại.
Như lời nói ăn xong hai người lại tiếp tục đi dạo quanh con sông, gió một ngày lại thổi nhiều hơn làm tóc anh bây nhẹ, lộ ra đôi mắt tròn, ánh mắt sáng ngời, nhìn anh bây giờ cứ như đang toả sáng vậy. Anh đang soi sáng còn cậu đang bước vào cái ánh sáng ấy, giữ nó trong tay, mãi mãi không muốn buông ra.
Đó chỉ là phía Taehyung còn Yoongi anh không nghĩ vậy
" Lạnh không?" Sau một hồi im lặng anh là người lên tiếng trước.
" Không lạnh" Taehyung bây giờ có bị lạnh chết cũng sẽ nói là không.
"Nói dối" Yoongi biết thừa
"......"
" Anh mày không thích những người nói dối" Yoongi cau mày đẹp
"L..lạnh" Taehyung bị câu nói của anh làm cho sợ.
" Đưa tay đây" Yoongi đưa tay ra kéo tay cậu bỏ vào trong túi áo khoác. Dù gì thì đây cũng là áo của người ta độc chiếm một mình thì có hơi.... Không phải tác phong của anh
Taehyung bị anh kéo tay giật mình mà đứng xít lại gần anh
" Chú cảm thấy nơi này thế nào?" Yoongi hướng ánh mắt nhìn con sông trước mặt
" Em thấy rất đẹp, ngày hôm nay em rất vui, còn Hyung, anh cảm thấy thế nào ?" Taehyung nhìn anh, một câu nói không liên quan nhất mọi thời đại
" Nó thật buồn, buồn vì lẽ loi, buồn vì chỉ hứng gió trời một mình, thật lạnh" Yoongi nhìn xa xăm, một câu nói mang hai ý nghĩa.
" Anh nói nó sao?" Taehyung chỉ tay vào con sông trước mặt hai người. Cậu thật sự không hiểu nổi anh đang muốn ám chỉ điều gì
" Không có gì" anh đánh trống lãng
" Lạnh lắm rồi, nào chúng ta về thôi" Rồi quay đầu đi đễ Taehyung đứng đấy
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taegi ] : TRỌNG SINH KHÔNG ĐAU
FanfictionThật đau khổ, số phận của anh có phải được gọi là nhọ nhất thế giới này không. Kiếp trước, từng bị người mình thương đối sự tệ bạc khi nghĩa rằng anh là người đã hại người còn gái mà cậu yêu. Cậu không nói lí lẽ một mực cho rằng anh là người đã làm...