Chương 28

368 24 0
                                    

     Về với hiện tại, Yoongi đi đến con đường gần công viên Kazuo gặp cô ta- Sung Hyo, anh đã giúp cô ta rồi mà, cô ta đáng lẽ phải cám ơn anh mới đúng chứ, bây giờ mang bộ mặt như anh nợ  tiền cô ta là như thế nào. Đúng là con gái đều khó hiểu như nhau. Nói vậy thôi chứ một mặt của Taehyung khi nãy anh cũng hiểu sơ sơ là cô ta tại sao lại tức giận như vậy rồi

    " Tại sao anh lại lừa tôi, anh đã hứa là sẽ giúp tôi rồi mà" Sung Hyo giận dữ mà thốt lên, cô mặc kệ mình đang nói gì, có người trút giận là được, sẵn tấm thớt ở đây rồi cô chỉ việc chém nó thôi

    " Thưa cô gái, không phải tôi đã nói rồi sao, chỉ gọi cậu ta ra thôi mà còn mọi chuyện phải đi thực lực của cô chứ? Tôi cũng đã nói là giúp cô rồi thì cô đừng tìm tôi nữa? Đó là lần cuối rồi, cô không nghe rõ sao?" Yoongi cũng không vừa, tự nhiên bị gán cho cái tội lừa dối, ai mà không nổi điên

    " Anh...." Cô cứng họng luôn rồi, mọi điều anh nói điều đúng, vậy thì cô biết nói cái gì nữa đây, chỉ biết giận dữ trừng mắt nhìn anh

   " Cô gọi tôi ra đây chỉ để nói bấy nhiêu đó thôi sao ? Vậy thì mọi chuyện rõ ràng rồi đó, cô đừng tìm tôi nữa! Tôi không muốn mang rắc rối vào mình" anh nói xong quay lưng bỏ đi, Yoongi chán phải thấy cái cảnh này rồi, cô ta phải công nhận là rãnh hơn Yoongi tưởng nhiều

   " Anh đứng lại cho tôi, anh phải nói rõ cho tôi" cô chạy về phía anh kéo tay Yoongi lại muốn có được câu trả lời

   " Cô điên rồi sao, tôi đã nói rõ rồi, không còn chuyện gì để nói với cô nữa" Yoongi bị cô kéo tay bực mình mà vùng tay cô ra hét lên

   " Tôi không điên, trả Taehyung lại cho tôi" cô bị hất tay ra không cam tâm một lần nữa chạy đến giật lấy tay áo anh

   " Cô làm ơn đi, tôi không giữ cậu ta làm sao mà trả cho cô được, buông tay" Yoongi kéo tay mình lại, cô ta nổi điên cái gì chứ, anh muốn về, cô ta tránh ra đi chứ, kéo tay anh hoài không biết mệt sao

   " Tôi không buông" Sung Hyo cứ kéo anh vậy đấy, tại anh ta, tại anh ta cả, nên Taehyung mới không chấp nhận cô

    Hai người cứ kéo qua kéo lại như vậy một hồi lâu, cô ta cũng đã thắm mệt rồi, biết mình đang yếu thế Sung Hyo dùng lực một phát giẫm lên chân anh. Vì bị đau mà anh lơ là nới lỏng tay, cô ta thừa diệp xô anh ngã xuống vỉa hè trên đường, cô ta như một con quái vật không thể kiểm soát chính bản thân mình nhào lại tát anh hai phát, âm thanh vang vọng cả một góc đường, bị ngã còn ăn đau làm cho Yoongi choáng váng rồi. Sung Hyo còn muốn anh phải biến mất nữa kia, cô chỉ mới giơ tay lên một lần nữa..... Không biết từ  đâu có một người thanh niên chạy tới xô cô ta ra khỏi người anh, hét lên:

    "Cô điên rồi sao, tại sao lại đánh anh ấy hả?" Taehyung hai mắt rực lửa nhìn chòng chọc cô, đôi mắt này kiếp trước là vì cô ấy kiếp này lại là vì anh. Sự tức giận có tăng mà không có giảm, cô ta điên rồi mới giám làm vậy

    " Taehyung, cậu...." Sung Hyo không ngờ là Taehyung lại chạy tới đây một lần nữa, cô chắc chắn là mình không có nhắn bảo cậu tới mà làm sao cậu biết được chứ, chẳng lẽ lại là sự sắp đặt của anh ta? ' anh không xong với tôi rồi'

    " Yoongi Hyung có sao không, có đau lắm không, để em xem thử" cậu xoay người lại đối diện với anh. Nhìn vào một bên má đỏ chót, cậu lo lắng vươn tay ra sờ vào má của anh

   " Cậu thử bị ăn tát mà xem?" Lúc này anh đã bình tĩnh lại sau hai cái tát đau điếng kia mà cô ta ban cho anh, khi thấy bàn tay cậu vươn tới thì lập tức né, tránh cho cô ta lại nổi điên lên

   " Tất cả là tại anh sắp đặt có phải không?" Cô ta mặc kệ Taehyung có ở đây hét lên, nếu thật sự là anh ta làm thì hay quá rồi Taehyung sẽ đứng về phía cô thôi

    " Cậu lo mà giải quyết người của cậu đi, quản chặt một chút, tôi không muốn mọi chuyện đi quá xa đâu đừng để tôi phải mạnh tay" Yoongi miệng là nói với cậu nhưng mắt lại nhìn về phía cô ta

    " Cậu ta chưa tới lượt em phải quản......" Cậu nhìn má anh sưng lên là đã nổi điên lên rồi, không ngờ là cô ta có thể làm vậy

     " Taehyung, cậu......." Sung Hyo không thể phát ra được từ ngữ nào khác ngoài hai từ này, cô không ngờ là Taehyung có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy

     " Cậu im đi, tôi còn chưa hỏi tội cậu" Taehyung giọng nói lạnh đến âm độ và cũng không thèm nhìn cô ta một lần

     " Yoongi Hyung má của anh sưng lên hết rồi kìa cho em xem đi mà" Trong mắt Taehyung hiện giờ chỉ có anh thôi, cô ta có gan lớn lắm rồi mới dám đánh anh thành ra như vậy, cả cậu dù có tức giận đến mấy cũng không nở xuống tay, cậu lúc nào cũng sợ chính mình sẽ làm anh đau. Vậy mà........... Taehyung chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô ta

     " Tôi không chết được. Cô ta sẽ không ai quản nổi ngoài cậu đâu" Yoongi đẩy tay cậu ra khỏi phạm vi mà anh cho phép cậu tới gần, nụ hôn khi nãy là quá lắm rồi đấy

     "  Em chính là quản không nổi...... Yoongi hyung cho em xem đi mà, không xem được em sẽ lo lắng" Taehyung vẫn cứ đưa tay về phía anh

     " Tránh ra đi, sao cậu phiền quá vậy. Người của mình còn không quản được thì đừng có mà quản chuyện của người khác" Yoongi lần này không kiên nể mà hất tay cậu ra, âm lượng trong giọng nói có vẽ đã tăng thêm một bật rồi, anh đã nói không sao rồi mà, cái người trước mặt này nghe mà không hiểu sao, hay là tai có vấn đề.

     " Yoongi Hyung, em......" Taehyung bị anh hất tay ra cũng hoảng hồn, anh không thích đến thế sao

     " Rất cảm ơn nhưng tôi không cần sự lo lắng đến từ cậu, cô ta mới chính là người cần điều đó đấy" Yoongi cố gắng rất nhiều cho mình không hét thẳng vào mặt cậu, đây cũng là sự kìm chế đến mức giới hạn của anh.

    Yoongi phủi bụi bẩn trên quần áo rồi đứng lên mà không cần sự giúp đỡ từ câụ
    " Tại sao vậy Yoongi Hyung? Anh chính là biết rất rõ em không thích cậu ta mà vậy sao anh còn luôn gán ghép em với cậu ta thế? Anh có thể nói cho em biết nguyên nhân là gì được không?" Taehyung cũng đứng lên đối điện anh mà nói, cậu muốn biết, thực sự rất muốn biết, cái bí mật  chết tiệc mà anh luôn cất giữ đó, cái lí do luôn là bức tường ngăn cách tình cảm của cậu dành cho anh

    "Do duyên" hai chữ được nói ra chứa đựng bao ẩn ý,  nó đã nói lên hàm nghĩa đó là tình yêu từ kiếp trước của cậu, kiếp này vẫn sẽ vậy thôi, ông trời đã sắp đặt hết rồi có tránh cũng không khỏi. Nói xong anh quay lưng đi chẳng thèm nhìn cậu thêm một lần nào nữa như là một người ngoài làm xong bổn phận rồi về, chuyện kia mình không liên quan

      " Còn việc em đối với anh thì sao? Tại sao em không thể là người ở bên cạnh anh chứ?" Taehyung lúc này đã rơi nước mắt rồi, tại sao, tại sao chứ???
  

 [ Taegi ] : TRỌNG SINH KHÔNG ĐAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ