" Yebosoyo?"
.......
" Vâng, con sẽ đến ngay"
.......
" Vâng"
.......
Jin young tất điện thoại, chắc là có chuyện gì cần cậu ấy rồi. Cậu lúng ta lúng túng quay qua phía anh, mặt hối lỗi. Cậu đang không biết nói với anh thế nào.
" Yoongi Hyung, em...." Jin young
" Cậu bạn lớn có việc gì gấp phải không?" Anh nghe giọng cậu là cũng đủ biết rồi
" Em....em xin lỗi..." Jin young cuối mặt
" Không sao đâu, em có việc thì cứ đi trước đi, anh đi bộ về cũng được, dù sao từ đây tới đó cũng không xa, đi bộ tập thể dục cũng tốt mà" Yoongi nhẹ nhàng nói
" Vậy...lần này em không em không trở hyung về được lần sau em sẽ mời hyung ăn một bữa. Cảm ơn Yoongi Hyung" gương mặt đang buồn của Jin young có nét tươi hơn
" Ok nhóc, đi đường cẩn thận" nói rồi anh mở cửa xuống xe
" Bye Yoongi Hyung" qua lớp cửa kính Jin young hét lên
Yoongi bước xuống xe, chào tạm biệt cậu nhóc. Anh định đi về kí túc xá nhưng thấy trời vẫn còn sớm nên muốn đi dạo một chút. Thế là Yoongi đi hướng ngược lại.
Mặt trời chiều tà chiếu qua các toà nhà, không còn cháy da bỏng thịt nữa mà nhẹ nhàng thêm một chút sắc đỏ đặt nhẹ lên bờ vai của anh, gió thổi nhẹ, lá rơi rơi." Mới sáng trời còn nhiều mây đến chiều còn có thể xem hoàng hôn, thật tuyệt". Đi ngang qua những công viên nhỏ, mọi người vui vẽ cười đùa, bọn trẻ náo nhiệt một phen thật giống như một bức tranh thực sự rất là sinh động. Những còn người, những chiếc xe lướt qua nhau hoà vào nhau trên đường lẫn cả một vùng.
Ánh chiều tà từ từ buôn xuống thay vào đó là ánh đèn lung linh từ những ngôi nhà, những quán xá sau một ngày bận rộn, mệt mỏi đối mặt với sự nắng nóng khó chịu. Người ta đang tìm tới nơi đễ thư giản, thả lỏng đầu óc hoặc bắt đầu cho các mối quan hệ mới. Gió có thể đưa, mây có thể thổi thì còn người cũng có thể thay đổi
Yoongi đi nãy giờ cũng khá xa rồi đấy, nhìn thấy cảnh vất con người, mọi nổi buồn, suy nghĩ, mệt mỏi cũng dần tan biến đi. Nếu là một người đi trên đường bạn sẽ thấy được một hình bóng Lê lợi, thả hồn vào hư không đi qua những con đường đèn sáng đẹp, lung linh ồn oà khác hẳng với vẽ mệt mỏi của người kia
" Đi lâu rồi, về thôi nào" đôi chân anh lại rảo bước đi về phía con đường quen thuộc ấy.
Taehyung buổi chiều chở cô gái kia về xong thì chạy xe về trả lại cho Jin hyung, xong ngồi trong phòng khách đợi anh, nhưng sao lâu quá mà chưa thâý Yoongi về đáng lẽ giờ này anh đã về tồi chứ. Thế là Taehyung lấy xe đạp ra cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ anh thì không thấy Yoongi Hyung của cậu đâu, cửa lại khoá mất, đi tìm cũng không thấy, về nhà thì lại không, chạy đi tìm một lần nữa thì phố cũng đã lên đèn rồi, cậu cũng không còn sức nữa thế nên Taehyung đành lê cái thân mệt mỏi dầy bụi của đường phố về nhà đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taegi ] : TRỌNG SINH KHÔNG ĐAU
FanfictionThật đau khổ, số phận của anh có phải được gọi là nhọ nhất thế giới này không. Kiếp trước, từng bị người mình thương đối sự tệ bạc khi nghĩa rằng anh là người đã hại người còn gái mà cậu yêu. Cậu không nói lí lẽ một mực cho rằng anh là người đã làm...