Chương 30

394 24 0
                                    

      Những thứ đó chưa phải là gì cho đến hôm nay Taehyung lại muốn dùng chính mạng sống của mình để chứng minh, chứng minh cái tình cảm hơn cả mức anh em mà cậu dành cho anh đến cô càng thêm ghen a tị. Cô không nghĩ cái tình cảm mà Taehyung dành cho anh là tình yêu, cô không nghĩ Taehyung lại vì anh mà làm ra rất nhiều chuyện. Có lẽ, ban đầu cô đã nhận định sai rồi, sai thực sự rồi, cứ nghĩ Taehyung là nhất thời, nhất thời cảm nắng anh vì tuổi trẻ bồng bột mà muốn trinh phục cái thứ tình yêu tuổi trẻ ấy, rồi cậu cũng sẽ như bao người con trai khác khi chinh phục được người mình muốn quá dễ dàng thì sẽ có ngày chán ghét và vứt bỏ anh thôi rồi sẽ có một ngày khi cô cứ ở đây bên cạnh cậu, Taehyung sẽ hướng mắt về phía cô thì sao. Sung Hyo nghĩ rằng mình có đủ khả năng kéo mọi thứ mình muốn về phía mình mặc dù điều đó có tốn thời gian bảo nhiêu cô cũng chấp nhận, mặc kệ là nó có thuộc về mình hay không. Nhưng mọi việc không như cô tưởng tượng, nó thật sự không đơn giản đến bây giờ cô đã hiểu cả rồi, cái thứ tình yêu của loài người là thiên liêng không thể ép buộc, cái thứ tình cảm mà cho dù là nằm mơ cũng không thể tự mình cảm nhận được như tình yêu trọn vẹn mà Taehyung đã dành cho anh. Taehyung có thể sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười của anh, nhìn thấy anh được hạnh phúc cho dù Yoongi có xa lánh cậu như thế nào đi chăng nữa. Sự cưng chiều ấy luôn vờn quanh ánh mắt của cậu chỉ cần nhìn thấy anh thôi nó lại xuất hiện đến nổi bản thân cậu có khi còn không nhận ra nữa là..

   Ánh mắt cưng chiều ai cũng muốn chiếm lấy không những là cô mà bất kì cô gái nào cũng muốn có được cái ánh mắt ấm áp mà cậu luôn dành cho anh, sự cưng chiều dành cho anh chỉ mỗi mình anh- Min Yoongi. Cô đã sai, sai ngay từ khi bắt đầu khi mà chính bản thân mình lại nhận định được rằng cả cô và Taehyung sẽ không bao giờ có kết quả nhưng vẫn như con thiu thân vẫn cố lao đầu vào để rồi giờ đây cô nhận được gì, chỉ còn lại là một chữ đau. Người ta nói tình yêu đơn phương là một tình yêu đẹp nhưng nó cũng không trọn vẹn, nó thật sự rất đau, đau lắm, nó rất mạnh mẽ nhưng cũng đem lại nhiều vết thương sâu lắng. Vì đau mà giúp con người ta trưởng thành hơn. Bây giờ sự thật đã được phơi bày thế này rồi, nếu không buông bỏ cô mới chính là con người ngu ngốc nhất trên thế gian. Cậu đối với anh như một mầm cây vì nụ cười vì niềm hạnh phúc của anh ban cho mà phát triển rễ của nó đã bám rất sâu rồi, sâu đến nổi tình yêu nhỏ nhoi của cô thì không thể nào nhổ lên được. Cái cây ấy dù lớn thế nào vẫn thấy được nét lẽ loi cô độc, nó cần anh, cần Yoongi đồng ý thì liền như mùa xuân đến mà nở hoa không ngại cùng anh vươn mình trong nắng. Buông bỏ, là quyết định đúng đắn cho cô lúc này, yêu chính là ích kỉ , cô cũng muốn muốn có được tất cả những thứ mang tên Taehyung nhưng cô không muốn sai lại càng thêm sai. Thôi, vậy thì chúc phúc cho họ được đến bên cạnh nhau, để cho Taehyung được bên cạnh anh nở nụ cười hạnh phúc, cho Taehyung một cơ hội để sữa chữa sai lầm, rồi cô cũng sẽ nhận được hạnh phúc như cái cách mà Yoongi có cậu, một hạnh phúc của riêng cô mà không phải đơn phương nữa. Coi như giúp Taehyung một lần vậy. Vươn tay nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt tràn mi, lấy lại tâm trạng

     Đèn đỏ của phòng cấp cứu được chuyễn sang màu xanh cánh của phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ lên tiếng:

    " Ai là người nhà của bệnh nhân"

    " Là tôi, tôi là người yêu của em ấy" Yoongi nghe tiếng bác sĩ liền gạt đầu nước mắt vội vội vàng vàng chạy lại, nếu bây giờ mà anh nghe được tin xấu chắc là anh sẽ ngất mất, hai tay run run giữ lấy tay vị bác sĩ già

    " Em ấy có sao không bác sĩ, vẫn ổn mà đúng không?" Mặc dù đã gạt đi nhưng nước mắt nó không nghe lời anh, một lần lại một lần rơi xuống lấm lem ra cả mặt

    " Cậu cứ bình tĩnh, tình trạng của bệnh nhân bây giờ đây ổn rồi khoảng 24h sau là có thể tỉnh lại. Trước hết cậu hãy gọi điện cho ba mẹ cậu ta đến làm thủ tục chính thức đã. Mặc dù không có vấn đề gì quá nghiêm trọng cậu ta chỉ bị gãy chân và chấn thương về mặt não bộ một chút khoảng 3 tháng sau là có thể đi lại bình thường được nếu cố gắng tập vật lí trị liệu. Và chỉ cần khi cậu ta tỉnh lại chăm sóc kĩ một chút  là được. Nhưng mà....." Bác sĩ ngập ngừng nếu nói ra không chừng cậu thanh niên này vì sốc mà có thể xỉu ở đây mất, thấy cậu ta khóc thảm như thế mà

    " Như thế nào, bác sĩ nói tôi nghe đi" anh nghe câu trên thì mừng thầm nhưng tại sao lại có câu kia, ngập ngừng như thế, khóc, anh sợ lắm

    " Cậu ấy...... Việc cậu ấy bị trấn thương ở não có thể sẽ bị ảnh hưởng. Có thể là cậu ấy...sẽ không nhìn thấy một thời gian hoặc là vĩnh viễn vì cú va chạm khá mạnh" là một bác sĩ điều đầu tiên chính là nói bệnh tình của bệnh nhân cho người nhà để họ còn biết mà chuẩn bị tinh thần dù xấu hay tốt

    " Bác sĩ nói vậy là sao, không phải mới nói là ổn cả sao, sao bây giờ nói là em ấy sẽ không nhìn thấy, vậy em ấy phải sống thế nào đây" nghe tới Taehyung không nhìn thấy anh không còn đứng vững được nữa, cậu không thể nhìn thấy là tại anh, tại anh cả, chính cái suy nghĩ ngu ngốc của anh

    " Cậu đừng hoảng loạn, điều đầu tiên cậu cần phải làm là bình tĩnh, có thể cậu ấy sẽ nhìn thấy lại được nếu tinh thần của cậu ấy tốt lên, chúng tôi đã làm hết sức mình rồi còn lại là do người nhà, thấy lại được hay không cần phải xem cậu ấy" bác sĩ cố gắng trấn an tinh thần của anh, nói vậy chứ  phải do bệnh nhân có chấp nhân được sự thật này không? Đôi mắt là thứ quan trọng  chẳng ai muốn cả đời mình phải sống trong bóng tối

     " Thật sao, bác sĩ nói thật sao?" Yoongi thấy có cách liền chú ý lắng nghe, bây giờ có lên trời xuống bể anh cũng muốn Taehyung có thể thấy lại được

    " Tôi là bác sĩ. Thôi, bây giờ bệnh nhân rất cần người nhà đấy vào đi, tôi còn có việc" bác sĩ nói rồi muốn cùng y tá li khai

    " Vâng, cảm ơn bác sĩ" Yoongi lí nhí, mặc dù bác sĩ nói thế anh vẫn lo lắng và xót lắm, Taehyung có thể chấp nhận sống trong bóng tối không dù chỉ là một thời gian chứ đừng nói là cả đời

    " À, tôi quên. Cái dây chuyền này tôi thấy trong túi áo của cậu ấy, chắc là vật rất quan trọng, cậu cầm hộ cậu ấy đi. Xin phép"

   " Đây là nguyên nhân cả ngày hôm nay của em sao? Ngốc..." Anh tự nói với chính bản thân mình nước mắt lại rơi...

   Đau khổ vây lấy, hận chính bản thân mình đã ngu ngốc mới có sự việc ngày hôm nay
   

 [ Taegi ] : TRỌNG SINH KHÔNG ĐAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ