Chương 1

1.4K 54 0
                                    

     Ánh nắng bạn mai vươn nhẹ bên của sổ, vui đùa với những chú chim, lượn lờ trên đôi hàng mi đang rung nhẹ của người nào đó trong một kí túc xá vắng lặng. Đây có lẽ là điều mà ông trời đã sắp đặt một ngày mới tuyệt đẹp cho anh- Min Yoongi. Anh vươn người, mở mí mắt đang nhắm, nhẹ lắc đầu một cái, lấy tay che lại cái ánh sáng đang không biết điều mà chiếu vào mắt anh.

     Anh đang ở đâu? Đây là thiên đường hay địa ngục? Yoongi nhớ mình đã bị tai nạn mà. Trong kí ức của anh còn vươn lại một mớ kí ức về nó đó là: Taehyung tức giận đẩy anh ra giữa đường, từ phía xa chiếc xe tải lao tới phía anh. Ánh đèn pha của chiếc xe chiếu thẳng vào đôi mắt tuyệt vọng của anh, Yoongi đứng im chờ chiếc xe ấy phóng tới mình như một con quái vậy nuốt chửng con mồi. Trong khoảnh đó, bằng một cách kì diệu nào đó mà anh đã có cảm giác rằng mình đã bay, bay lên rất cao rồi từ từ hạ xuống, nhẹ nhàng nằm trên một vũng màu đỏ thẳm đang chảy ra từ đầu anh. Con người Yoongi bây giờ vô cùng nhức mỏi nhưng không đau bằng tim anh lúc này khi thấy cậu giương đôi mắt lạnh lùng, tàn nhẫn như muốn bóp chết anh ngay lập tức đó nhìn anh. Sau thì toàn bộ tầm nhìn của anh đều mờ mịt. Đó là toàn bộ những gì mà anh còn nhớ được, còn bây giờ đây là thế nào? Đây là đây? Anh là ai? Đã chết hay còn sống? Những câu hỏi này cứ lập đi lập lại trong đầu anh từ nãy tới giờ mà không có câu trả lời?? Haiz thật là nhức đầu.

      Không biết làm sao bây giờ. Yoongi tự đưa đôi tay xinh đẹp nhéo lấy đôi má bánh bao của mình. Anh giật mình hét lên

      "Ôi thật là!! Sao mà đau thế này chứ??" Yoongi lập tức đánh vào đôi tay của mình

     " Đúng là hư mà, nhéo mình đau đến thế, tự nhiên ngu vậy không biết" Yoongi lại phải bỏ thời gian quý báu mà nắn lại mặt bị mình nhéo đến méo mó

     " Mà hình như có gì đó hơi sai sai thì phải?? Đau tại sao mình lại cảm nhận được đau? Không lẽ mình còn sống?"..........." Ôi trời ơi, tôi không muốn đau khổ nữa, tại sao ông trời lại cho tui sống, CHỨ?? Nếu mình còn sống thì đây là năm nào? Mình nhớ là khi đó mình vì ai kia mà chuyển hẳng qua sống ở studio rồi cơ mà? Đây là nơi nào, đâu phải studio?!" Lúc này lại có thêm một ngàn câu hỏi nữa bay qua bay lại trong đầu anh. Yoongi vùng dậy, anh không tin là mình lại có thể sống lại, nhưng đến khi nhìn thấy cuốn lịch treo trên tường kia thì lúc đó anh không còn gì đễ nói nữa.

      Bây giờ là ngày 16.12.20XX lúc này không phải là cái lúc mà cậu chưa hề có tình cảm với người con gái kia, mà luôn quấn quýt bên cạnh anh vui đùa cùng anh không phải sao. Anh còn nhớ rất rõ lúc này là cậu học năm 3 đại học thiết kế mĩ thuật còn anh, Yoongi học bên thiết kế nội thất nhưng lúc này anh đã ra trường rồi còn sáng tác nhạc là đam mê của anh. Lúc ra trường cố gắng làm việc và cùng với sự giúp đỡ của gia đình mà Yoongi mới có Studio riêng nói cho sang vậy thôi chứ đây chỉ là một căn phòng nhỏ , căn phòng có bao nhiêu bản nhạc, bản thiết kế vẫn còn đang dang dỡ, về phía cô gái ấy khoảng mấy tháng nữa thì chuyển đến đây, ở trường  hợp của cô nàng là học sinh giỏi toàn diện mà trường đề cử qua trường cậu giống như giao lưu học sinh về những bản thiết kế của chính mình vậy sẵn học hỏi thêm kiến thức chỉ ở một tháng nhưng sau này do quá thích Taehyung mà đòi ba mẹ cho chuyển qua đây luôn tại dù sao cô cũng có tiền mà  . Lại nhìn đến nơi này, thì ra là kí túc xá nơi anh từng ở không ít năm. Nhiêu đây thôi cũng có thể chứng minh điều anh suy đoán là sự thật. Yoongi từ từ hoàn hồn lại cố gắng nói với bản thân mình rằng: Yoongi, anh đã trọng sinh lại rồi......
Ok, bây giờ không muốn chấp nhận cái sự thật này cũng không được rồi, đành vậy, chấp nhận thôi. Anh là một con người sống ở thế kỉ 21 mà những điều này cũng không khó chấp nhận cho lắm. Vì cho dù không chấp nhận thì anh cũng đâu có quyền lựa chọn. Nếu ông trời đã ưu ái cho Yoongi sống thêm một kiếp thì anh sẽ không bỏ lỡ mà ngu ngốc như kiếp trước nữa, tránh xa cậu và đẩy cậu về phía cô gái ấy nhanh nhất có thể coi như vì cậu cũng vì anh đi, Yoongi sẽ không vì cậu mà khổ tâm nữa. "Taehyung à! Kết thúc thôi" câu nói mà Yoongi anh không thể nói với cậu vào kiếp trước.
Yoongi bước xuống giường, anh phải chấn tỉnh lại, tỉnh táo và ăn uống cho thật ngon đễ mà có sức tránh xa những nguy cơ hiểm ác đang rình rập xung quanh anh chứ. Nhất là cậu, Taehyung à!!

      Yoongi ăn uống thoải mái, anh mở những bản tình ca lên nghe cho có tâm trạng. Chắc bây giờ 6 người kia ai cũng bận hết rồi nên mới không có ở kí túc xá. Nói là kí túc xá nhưng đó là nguyên một căn nhà riêng có 7 phòng khác nhau, mang phong cách khác nhau của 7 cá tính khác nhau. 7 người ở chung một nhà quấn quýt như gia đình. Đó là điều hiện tại có ở trong ngôi nhà này. Đang suy nghĩ vẫn vơ, thì ngoài cửa có tiếng động của những bước chân hối hả của mọi người đang tiến vào kí túc xá.

"""ẦM"""

Đó là tiếng mở cửa. Mà người mở của không ai khác là NamJoon đi sau đó còn có 5 người còn lại. anh còn chưa hiểu chuyện gì thì mọi người đã chạy lại nắn trái nắn phải, người thì xem mặt, người thì xem tay, xoay anh tới chóng hết cả mặt. Yoongi nổi máu muốn chửi thề,vùng ra đứng bật dậy

" Tránh xa ra, mọi người làm gì vậy"

Mặt anh hết sức là hoang mang
Taehyung bước lên nắm lấy tay anh nhưng tay cậu còn chưa chạm tới tay anh thì đã bị Yoongi khước từ, né tránh coi như không có gì hết làm cậu hoang mang sương sương lùi ra sau vài bước. Trong suốt quá trình cũng không gây ra một chút tiếng động gì làm mọi người cũng không sát định được chuyện gì đang sảy ra

Không phải nói chứ lúc Taehyung chuẩn bị nắm tay anh, anh có một cảm giác ghét bỏ và sợ sệt cực kì luôn nên mới tránh nhưng không muốn mọi người phát hiện nên thực hiện một cách âm thầm và thản nhiên nhất.

     Lúc này không ai còn tâm trạng mà đễ ý đến sắc mặt của cậu hay anh mà là đẩy anh ngồi xuống ghế một cách nhẹ nhàng nhất rồi liếng thoắt không ngừng

     " Anh không sao chứ" NamJoon

     " Hyung tỉnh lại khi nào vậy" Jimin

     "Chú có biết anh là ai không?" Jin

     " Yoongi Hyung ơi, anh tỉnh rồi" Jungkook

     "Aaaa... Yoongi Hyung a."

Hopi không nói nhiều, hihi, chỉ hét chói tai làm mọi người có chút hoảng buông tay nhân cơ hội Hopi đã nhào lại ôm anh cứng ngắt đúng chất Sope luôn

Về phía Taehyung cậu chỉ đứng nhìn anh, rất muốn anh nhìn mình, câu đầu tiên anh ấy tỉnh dậy là hỏi mình trước chứ? Anh rất thương cậu mà phải không? Lúc nào cũng vậy mà. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng đời đâu như là mơ Hopi Hyung mới là trọng điểm, anh ấy đã ôm Yoongi Hyung. Tại sao không phải là Taehyungie mà lại là Hopi thật là bất công. Taehyung chính thức đời buồn. Tâm trạng bổng chốc lại tuột dần.

      'Trong khi mọi người vây quanh anh thì trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ' Đây là thời kì hạnh phúc nhất khi chúng ta cùng chung một nhà, yêu thương nhau có phải không??'

      Đến khi cảm nhận được hàn vạn câu hỏi vì sao của mọi người cùng cái ôm vô cùng thắm thiết đến nổi muốn tắt thở của Hopi và ánh mắt muốn xuyên thủng của Taehyung anh mới có thể quay về thế giới thực tại được

" Mọi người cứ bình tĩnh đã. Nhưng mà trước hết hãy nói cho em biết chuyện gì xảy ra với em vậy. Em có một chút không nhớ nổi." Câu sau anh nói rất nhỏ, nhẹ nhàng và cùng lúc câu nói này được thốt ra cũng là lúc anh tránh ánh mắt của Taehyung, đễ lại cho cậu một sự khó hiểu.

' Yoongi Hyung tại sao lại tránh ánh mắt của mình' nhưng điều đó cũng không làm cho cậu khó chịu được lâu. Cậu mặc kệ trước hết là Yoongi Hyung thế nào đã.

     

 [ Taegi ] : TRỌNG SINH KHÔNG ĐAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ