Chương 32

369 21 0
                                    

     " Là....con" Âm thanh nhẹ nhàng run rẫy phát ra, nước mắt lại thi nhau rớt trên khuôn mặt đẹp đẽ vì lo lắng mà có chút nhợt nhạt, tội lỗi mà anh gây ra chính bản thân mình còn không thể tha thứ được

     " Là cậu. Đúng tại cậu mà con trai ngoan của tôi mới có thể trở thành nông nổi này. Tất cả là tại cậu" nghe cậu kia bà liền không còn bình tĩnh mà lao vào Yoongi, nắm vai anh mà lắc mạnh, hết lắc rồi lại mắng, đánh vào người anh, bà bây giờ cũng khóc, khóc cho số phận của con trai mình, một đứa con vì yêu mà ngu ngốc.

     " Con xin lỗi, xin lỗi."anh không trốn đi mà cứ thế ăn trọn những cái đánh từ mẹ cậu. Là lỗi của anh, anh chấp nhận bị mẹ cậu đánh, anh cũng rất hối hận về những gì mình đã làm và đã nói.

     " Cậu xin lỗi thì có ích gì chứ, trả lại Taehyung còn nguyên vẹn đây cho tôi" mẹ Kim đánh không nổi nữa chỉ mắng anh trước mặt mọi người

    "Cô à, Yoongi- em ấy không cố ý" Jin lên tiếng giải thích hộ anh, mặc dù mọi người vẫn không viết hết mọi chuyện nhưng Jin chắc chắn Yoongi sẽ không cố ý làm như vậy

    Yoongi mặc đánh chửi, anh giờ đây như cái xác không hồn lún sâu vào cái  cảm giác hối hận lo lắng cho cậu cùng chán ghét chính bản thân mình nên là một người anh, Jin không muốn thấy Yoongi như vậy.

    " Con đừng nói giúp cho nó,là nó, tất cả là tại nó" Bà mặc kệ Jin giải thích hét vào mặt anh

    " Tae... Taehyung, bà ơi Taehyungie...." Ba Kim mừng rỡ gọi mẹ Kim. Mọi người nghe thế cũng quay lại nhìn cậu, ngay cả anh đang thất thần nghe tiếng của Ba Kim cũng muốn chạy sang

    " Cậu tránh xa con tôi ra" mẹ Kim thấy anh có ý định chạy sang liền lên tiếng, người hại con bà, bà không muốn người đầu tiên Taehyung thấy lạc kẻ làm nó ra nông nổi này

    Taehyung run run từ từ mở ra đôi mắt. Mọi người hồi hộp nhìn theo từng động tác của cậu

    " Taehyung à, con tỉnh rồi sao" mẹ Kim thấy con trai tỉnh dậy liền trở nên vui vẽ

    " Là mẹ sao? Đây là đâu? Sao mẹ không mở đèn lên, Taehyungie không nhìn thấy gì hết" hai tay Taehyung quơ loạn tìm kiếm công tắc mở đèn, miệng không ngừng kêu tối

    " Taehyung, con sao vậy? Đây là bệnh viện, đèn vẫn còn mở mà" Mẹ Kim không hiểu tại sao Taehyung lại như vậy

    " Vậy tại sao con lại không thấy gì hết? Mẹ đâu? Sao con không thể nhìn thấy mẹ ?" Taehyung hét lên, cậu hoảng loạng muốn đi xuống giường

    " Taehyung, con bình tĩnh" Mẹ Kim quơ nhẹ tay trước mặt cậu, như thế là sao, Taehyung chẳng có một biểu hiện nào cả, mắt cứ ở nơi vô định, chẳng lẽ con bà.....

    " Taehyung à, Taehyungie em bình tĩnh để anh đi kêu bác sĩ" NamJoon chạy đi kêu bác sĩ

    " Con không thấy gì hết. Tại sao chứ"  cậu huơ loạn tay làm gối mền rớt hết xuống sàn bệnh viện, giỏ trái cây mà Hopi mang đến cũng đồng số phận rớt hết xuống.

    " Taehyungie, em bình tĩnh lại đi" Jin, Hopi cùng Jiminie chạy đến giữ tay cậu lại

    " Tránh xa tôi ra, đi hết cho tôi" Taehyung vùng vẫy đẩy hết những người giữ cậu ra xa

 [ Taegi ] : TRỌNG SINH KHÔNG ĐAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ