Chương 31

367 20 0
                                    

     Bác sĩ đi rồi anh hơi chần chừ một chút rồi mở cửa đi vào dù sao người ta nằm đó cũng là do lỗi của anh, Yoongi sợ phải thấy Taehyung yếu ớt nằm trên giường bệnh, đôi mắt của cậu......  tất cả là vì anh. Mặc dù trong lòng là rất muốn thấy cậu nhưng Taehyung cần được nghĩ ngơi nên lực tay nhẹ đi không ít. Taehyung sẽ sớm ổn thôi, ngay chính giây phút này Yoongi sẽ là người quan tâm, chăm sóc cậu vì anh biết  Taehyung trong anh giờ đây là cả thế giới mà anh muốn níu giữ

    ' Đừng quên những gì đã hứa với anh, Taehyungie'
   
    Sung Hyo có ai để ý không? Sao không thấy cô ấy? Cô ấy đã đi đâu rồi? Xin thưa: cô ấy cũng muốn ở lại giúp Yoongi lắm chứ nhưng trước tiên cô phải làm một việc quan trọng vì có lẽ Yoongi dùng hết thời gian của mình chăm sóc cho Taehyung sẽ quên mất. Vì thế cô có nhiệm vụ báo cho mọi người biết còn đến nữa, bỏ anh một  mình ở đấy không ăn không uống chăm sóc Taehyung có vẽ không ổn lắm. Vâng, cô chỉ muốn giúp ạ chứ không muốn gây chiến tranh nữa đâu.

      Cốc...cốc

     " Ai đấy?" NamJoon ra mở cửa, lúc này nhà cũng vừa đủ năm thành viên còn lại

    " Là em đây, NamJoon Oppa" Sung Hyo lên tiếng khi NamJoon ra mở cửa

    " Em vào nhà đi. " NamJoon nhường cho cô vào

    " À, em có chuyện muốn nói với mọi người một chút được không?"Sung Hyo đi vào nhà

    " Em nói đi" Jin lên tiếng, cô bé này có chuyện gì mà nghiêm túc dữ vậy. 

    " Mọi người trước hết hãy bình tĩnh nghe em nói. Taehyung vì Yoongi Oppa mà bị tai nạn xe, nhưng bây giờ đã ổn rồi, Yoongi Oppa đang ở trong đó với cậu ấy. Anh NamJoon hãy nói với ba mẹ cậu ấy đến làm thủ tục chính thức đi" cô nói mà không cho ai thốt nên lời nào

     " Tại sao lại vậy, không phải mới nãy còn làm một trận ở nhà sao?" Hopi lên tiếng, Taehyung cũng giống như anh em ở trong nhà không lo lắng làm sao mà được

    " Cái này em nghĩ anh nên hỏi Yoongi Oppa thì sẽ rõ hơn, à còn cái này.... Taehyung đang ở trong bệnh viện Soeul. Em xin phép." Nói xong cô ra về. Nhưng hình như cô quên mất một việc thì phải

    " Yebosoyo?"

    " Là con NamJoon đây. Con muốn nói với cô chú một việc" NamJoon gọi cho mẹ cậu, NamJoon cũng đang gấp đây

    " Có việc gì còn cứ nói đi?" Mẹ Kim

    " Cô, chú có ở đó không, con muốn hai người cùng nghe"

    " Rồi, còn nói đi" Mẹ Kim lo lắng không biết là có chuyện gì

    " Cô chú phải thật sự bình tĩnh nghe con nói này. Taehyung bị tai nạn xe đã được đưa đến bệnh viện rồi. Nhưng bác sĩ nói tình trạng của Taehyung bây giờ đã ổn rồi, đã chuyển qua phòng hồi sức, cần người nhà của bệnh nhân đến làm thủ tục nhập viện chính thức cho em ấy. Cô chú cứ bình tĩnh mà đến, em ấy không có gì đáng lo nữa rồi với trong bệnh viện đã có Yoongi Hyung chăm sóc cho em ấy. Con sẽ chờ cô chú ở sân bay." Namjoon cũng nói một lèo không cho ai nói

     Biết làm sao bây giờ Taehyung, con trai của bà, tuy nói là ổn nhưng vẫn rất lo lắng, tay bà làm rớt luôn cả cái điện thoại, chân loạn choạng muốn ngã rồi, cũng thật may có ba Kim bên cạnh đỡ lấy

    " Đến Soeul ngay" Bà chỉ có thể nói mỗi câu này thôi, lo lắng bao trùm bà không còn nghĩ đến cái gì được nữa

    " Bà bình tĩnh, chúng ta cùng đi, không phải nói thằng bé ổn sao. Sáu đứa nhỏ kia chắc chắn sẽ chăm sóc cho Taehyung với thằng bé không muốn thấy bà như vậy đâu" Ba Kim trấn an vợ rồi gọi người đặt vé lên Soeul

   ........

   Bên kia lo lắng bên này cũng không tốt hơn. Yoongi nhẹ nhàng đi lại gần cậu, Taehyung của mấy tiếng trước vẫn còn nói yêu anh, vẫn còn hôn anh mà sao giờ lại trông xanh xao thế kia. Vươn nhẹ bàn tay vờn trên mặt cậu, anh ngồi trên giường bệnh rơi nước mắt. Taehyung của anh, nắm lấy đôi tay vì trượt trên mặt đường mà phải dán lên những miếng băng gạt sao mà chúng đánh ghét đến như vậy chứ. Taehyung không quá trắng nhưng sao anh thấy cậu cứ như trong suốt tàn hình trước mắt anh . Yoongi gạt nước đang rơi nhưng sao gạt hoài không ngưng được, anh trấn an mình. Không, Taehyung không sao bác sĩ đã nói rồi 24h nữa là anh lại được nghe tiếng của cậu thôi. Nước mắt không nghe lời cứ lã chã rơi ướt cả mặt anh và rơi trên khuôn mặt trắng bệch của cậu. Anh hôn nhẹ lên trán của Taehyung như trao đi cả tình yêu vào cái hôn ấy.

     Lỗi lầm cũng là ở nơi anh, Yoongi cũng từng trải qua nên anh biết cậu đau thế nào, vậy tại sao khi đó anh lại thốt lên được những lời cay đắng như vậy, cay đắng đến nổi cậu phải ôm nổi đau mà nằm trên giường bệnh. Tại sao lại ngốc nghếch khi nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ làm điều anh hối hận này. Anh sai rồi, Taehyung chính là muốn chứng minh cậu yêu anh đến nhường nào

    "Taehyung của anh, anh muốn nghe em gọi tên anh" Yoongi kích động khóc thành lời, một đời ngu ngốc vì cậu, một đời để cậu ngu ngốc vì mình.

      Đủ rồi, nhiêu đó là đủ rồi nếu ông trời đã định chúng ta là của nhau sao lại không tiến một bước về phía đối phương sưởi ấm con tim này và kiếp này anh sẽ làm như vậy, sưởi ấm trái tim cậu- Taehyung là của anh và chỉ mình anh.

     " Taehyungie à, anh xin lỗi" Anh thì thầm rồi cuối đầu xuống gục luôn trên giường bệnh

     Đang ngủ mơ màng tự nhiên anh bị đánh thức bất ngờ vị một loạt các tiếng bước chân. Khi mở mắt ra trời chính thức đã sáng lên rồi. Dù gì khi đưa Taehyung vào viện thì cũng đã muộn, bây giờ chính thức bước sang một ngày mới cũng không có gì bất ngờ nữa

    Rầm. Cánh cửa phòng bệnh bật mở ra đứng trước là hai người lớn tuổi còn phía sau họ là 5 người nhỏ tuổi kia mang vẽ mặt lo lắng bước vào phòng bệnh. Thấy ba mẹ của cậu đến anh liền đứng lên

    " Taehyung à, con làm sao thế này" mẹ Kim thấy con trai mình nằm đó đau lòng chạy đến bên cậu, đẩy Yoongi đang đứng kia lùi về một phía

    " Bà, bà à, bà bình tĩnh cho con nó nghĩ ngơi" ba Kim đi đến kéo nhẹ Mẹ Kim lại, đây là bệnh viện không được làm ồn nhất là khi Taehyung còn đang  nghĩ ngơi

    " Taehyung đang nằm ở đấy kìa, thằng nhỏ mới vài ngày trước còn rất tốt mà, bây giờ thì sao, nó bất tĩnh nằm ở đây không biết khi nào thì tỉnh dậy" mẹ Kim tức giận quát vào mặt ba Kim, trong cái trường hợp này còn người mẹ nào mà bình tĩnh nổi chứ

     "Bà...." Ba Kim cứng miệng, đến ông còn lo lắng lắm đây

     " Đúng rồi, tại sao con tôi lại thành ra như thế này, ai đã làm như thế, là ai chứ?" Bà Kim nắm lấy tay cậu mà hỏi,  nhưng tất nhiên là không có tiếng đáp trả nào từ Taehyung rồi.
   

 [ Taegi ] : TRỌNG SINH KHÔNG ĐAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ