Chương 25

350 21 0
                                    

    " Từ bao giờ thì em không biết nhưng em phát hiện được là lúc em kêu Taehyung cầm ô đến cho Yoongi hyung vào cái ngày mưa to ấy,  thằng bé vì lo cho Yoongi hyung mà lóng nga lóng ngóng đứng ngồi không yên, đến khi có cớ liền cầm ô chạy vụt đi đến lúc về thì một thân ướt như con chuột lột, nếu là người khác thì có ai biết mình sợ lạnh còn dầm mưa chấp nhận bị cảm để tránh người nọ bị ướt không? Chỉ có những người thực sự yêu thương họ thì mới vì họ mà làm những điều đó thôi, Hyung à! Và người Taehyung tình nguyện làm mọi việc đó là Yoongi Hyung." NamJoon nói lên lập luận của mình

    " Ồ" đồng thanh tập hai

    " Vậy chúng ta hãy tìm cách giúp Taehyungie hyung có được tình yêu của Yoongi Hyung đi. Taehyungie Hyung cứ buồn như vậy em không nhìn nổi nữa rồi" Jungkook nhìn Jin và NamJoon

    " Còn phải chờ thiên thời địa lợi nhân hoà nữa" NamJoon nói

    " Có gì thông báo anh em còn ra tay tiếp viện" Jin hyung biển cả vào lúc này không quên bán muối

    " Đúng đó " Hopi cũng không nhìn nổi cảnh này rồi

    " Để xem" NamJoon giả vờ vuốt râu ra chiều suy nghĩ, nháy mắt

   ..........

    Đẩy Taehyung ra khỏi cửa anh cũng mệt mỏi ngã người lên giường. Taehyung chỉ thấy những điều hiện hữu rước mắt mình thôi, đó là lớp mặt nạ anh khoác lên mình thôi chứ thật ra lòng anh cũng đang nhộn nhạo khó chịu . Tại sao Taehyung lại như vậy chứ? Tại sao lại nói là yêu anh? Nếu là kiếp trước Taehyung nói ra câu này anh sẽ bất chấp tất cả vì cậu mà chấp nhận lời yêu, cho dù là cậu chỉ vì thương hại anh vẫn nguyện mà tin tưởng thế nhưng đến khi anh chết đi vẫn không nhận được gì dù chỉ là ánh mắt. Nhưng kiếp này thì khác, cậu nói là yêu anh làm Yoongi rất là hoang mang và lo sợ: anh cũng muốn tin chứ, nhưng anh tự nhắc là không thể tin và cũng không được tin bất cứ câu nói gì đến từ cậu. Anh không cho phép mình có quyền tin cho đến khi thấy được ánh mắt đó của cậu làm Yoongi có một chút dao động, anh dù có sắt đá như  thế nào cũng là một con người biết vui, biết buồn và biết mình đã một lần nữa lung lay ý chí và con tim vì cậu. Yoongi tự nói mình nghĩ đi đâu vậy chứ, phải chấn chỉnh, điều đó là không sảy ra. Anh tự an ủi bản thân mình: Taehyung không yêu anh, người cậu yêu là Sung Hyo, định mệnh đã sắp đặt vậy rồi, anh chỉ là người ngoài mà người ngoài thì không có quyền lên tiếng nên Yoongi mới dùng hết lực đẩy cậu ra ngoài. Mặc thế  anh vẫn không thể nào bình ổn tâm trạng của chính mình, không thể để mọi việc đi quá sự kiểm soát của anh được. Con tim này sắp không nghe lời anh một lần nữa rồi

    " Taehyung đừng như thế nữa, quay về bên cô ấy đi, cậu cứ như thế tôi sẽ lại một lần nữa yêu cậu mất. Tôi không muốn mình phải đau nữa , một lần là đủ rồi, làm ơn, Taehyung"

    Đang mãi chìm trong suy nghĩ của mình ngoài cửa lại vang lên tiếng động

   Cộc cộc

   " Em có thể vào không?" NamJoon

   " Có thể" Yoongi lười nhát trả lời

   " Em có chuyện muốn nói với hyung" Namjoon mở cửa bước vào

 [ Taegi ] : TRỌNG SINH KHÔNG ĐAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ