Chân không tự chủ được bước vào, tay mở công tắt đèn không thấy cậu đâu đi lại gần giường thì thấy một con nhộng. Nhẹ kéo chăn ra khỏi đầu cậu sờ vào trán Taehyung, thân nhiệt nóng quá vậy làm tay anh muốn bỏng luôn rồi này. Yoongi hoảng hồn vội chạy vào trong lấy cái khăn và chậu nước ra lau mặt cho cậu xong tìm và dán một miếng hạ sốt lên trán của Taehyung rồi thốt lên một câu.
" Tôi giúp cậu rồi đấy, coi như không ai nợ ai"
Rời khỏi phòng của Taehyung, nhưng Yoongi Hyung ơi anh đâu có biết lúc anh vào là Taehyungie đã tỉnh rồi đâu chứ chỉ là mắt rất rất nặng không mở lên nổi thôi, lúc anh nói ra câu kia cậu đã nghe và...
" Em không cho phép" đó là câu nói khi anh đã rời đi rồi chỉ còn lại cậu suốt một đêm dằng vặt với cơn sốt .
Sáng hôm sau mọi việc thật yên ắn cho tới khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Jungkook, vì hôm nay là chủ nhật nên mọi người đều ở nhà nghĩ ngơi. Jin hyung thì nấu buổi sáng , NamJoon hyung thì phụ giúp, Jiminie thì xem ti vi còn Yoongi Hyung thì tất nhiên là đang chìm trong mộng đẹp rồi. Chỉ vì tiếng hét kia mà mọi người phải bỏ hết công việc của mình chạy lên phòng Taehyung. Thật ra là lúc nãy Jungkookie nhà ta thấy buồn chán quá nên định qua phòng Taehyung rũ người anh trai này chơi game. Ai mà ngờ khi gõ cửa không nghe một tiếng động, thử mở cửa ra đi đến bên giường xem sao, Jungkook thấy chân mày người kia nhăn lại, mồ hôi tuôn ra khắp cả mặt, người không ngừng rung lên, mắt nhắm chặt. Cậu nhóc đưa tay lên trán Taehyung sờ thử thì ỐI cậu hét lên người của Taehyung hyung thật sự rất nóng. Jungkook thử lay người Taehyung nhưng đáp lại nhóc là một sự im lặng. Taehyungie hyung của cậu hình như lâm vào trạng thái hôn mê rồi.
Lúc mọi người lên đến phòng của Taehyung cũng có Yoongi Hyung nữa biết vì sao không? Anh bị tiếng hét thất thanh của con thỏ cơ bắp làm cho tỉnh giấc, cứ tưởng sóng thần hay động đất gì chứ, Yoongi bật dậy tìm cách thoát thân , nhưng mới vừa chạy ra tới cầu thang thì thấy mọi người đỗ dồn vào phòng Taehyung, chưa hiểu chuyện gì đã bị Jimin kéo chạy theo rồi. Khi hoàng hồn lại cũng là lúc anh đang đứng trước cửa phòng Taehyung. Hồi nãy Jungkookie vào mà quên đóng cửa nên mọi người không có gì cản trở thuận thế tiến vào
" Có chuyện gì vậy Kookie" Namjoon
" Mọi người .....xem này, có phải Taehyung Hyung bị gì rồi không" Kookie run run nói
" Em nói rõ được không Kookie" Hopi
" Em kêu hoài mà Taehyung Hyung không có động tỉnh, người còn nóng như lửa đốt nữa chứ" Jungkook hoảng hốt nói
" Một người đỡ Taehyungie đi còn một người kêu xe cấp cứu đi, nhanh, còn đứng ra đó làm gì" tiếng hét của Jin làm mọi người phải bình tỉnh lại
" Taehyung hình như hôn mê luôn rồi Jin hyung" Jiminie đi lại đỡ Taehyung
" Yoongi Hyung........ đừng...... đi......ở lại....với em.....được không?" Taehyung mắt nhắm miệng thều thào
" Đừng ........đi" Taehyung
" Có lẽ em ấy cần hyung đấy, em nghe em ấy đang gọi tên Hyung kìa Yoongi Hyung" Hopi. Tuy Taehyung nói không lớn lắm nhưng cố gắng thì vẫn có thể nghe được
" À...hả" giật mình khi bị điểm tên, nãy giờ anh đang ở một bên dựa cửa, mắt lim dim, đang định chuồn mà.
" Yoongi Hyung này, có thể giúp em không?" Jiminie
" Yoongi.... hyung...." Taehyung
" Mệt thật đấy, được rồi" Yoongi lười biếng đi tới mắt nhắm mắt mở anh còn muốn ngủ nữa, Yoongi khẳng định lại một lần nữa anh không muốn vướng vào chuyện này đâu. Lúc tay anh chạm vào cậu, Taehyung tay quơ loạn nắm lấy tay Yoongi thật chặt, chặt đến không còn một khẽ hở.
" Hyung à...." Taehyung kêu khẽ
Trong lúc mọi người lo lắng ngoài này NamJoon đã gọi xe cấp cứu tới
" Xe cấp cứu tới rồi" Namjoon
"Đưa em ấy ra ngoài đi" Jin hyung
Thế là họ cùng đở Taehyung ra ngoài lên xe, còn vài người thì ở nhà lấy đồ, nấu cháo sẵn để mang đến bệnh viện sau chứ đi hết đến bệnh viện thì không tiện. Đi đến bệnh viện cùng Taehyung chỉ cần hai, ba người là đủ và trong đó cũng có Yoongi, làm sao anh không đi được khi cánh tay của ai kia đang nắm tay anh không buông. Xe cứu thương nhanh như chớp chạy tới bệnh viện.
Đến nơi, y tá thấy có người cần cấp cứu thì chạy tới nhấc phụ Taehyung lên băng ca còn vài cô ý tá khác thì chạy đi tìm bác sĩ, suốt quá trình Taehyung cũng không thả tay anh ra như thể buông tay anh ra cũng là thả mất luôn cả ý chí sống còn cuối cùng của cậu. Đến phòng cấp cứu khó khăn lắm anh mới có thể rút tay mình ra khỏi tay cậu được. Ngồi trên hàng ghế chờ Jungkook và NamJoon quay lại, nhìn lên cổ tay đã đỏ lên tự bao giờ. Bác sĩ lúc này mới chạy vào phòng cấp cứu.
Khi NamJoon và Jungkook đóng tiền viện phí xong quay lại và Yoongi anh đánh thêm một giấc nữa thì đèn phòng cấp cứu mới chuyển màu,cửa phòng cấp cứu mở ra. Thấy bác sĩ đi ra, NamJoon chạy lại hỏi tình hình hiện giờ Taehyung, Jungkook cũng đi theo sau chỉ có anh vẫn còn ngồi trên ghế.
" Em ấy sao rồi bác sĩ" Namjoon
" Cậu là người nhà của bệnh nhân?" Bác sĩ lên tiếng hỏi
" Vâng"
"Người nhà có biết là cậu ấy bị sốt cao không, thể lực không tốt lại dầm mưa lâu như vậy, buồn bã cộng thêm không ăn uống điều độ mà dẫn đến hôn mê tạm thời. Nhưng mà bây giờ thì không sao rồi có thể là tối hoặc trễ nhất là sáng mai có thể tỉnh lại. Bây giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân. Nhắc cậu ấy ăn uống điều độ vào, làm gì cũng phải chăm lo cho bản thân mình và điều cuối cùng là im lặng cho bệnh nhân nghĩ ngơi. Chúng tôi đi trước" Bác sĩ nói một tràng dài không hiểu mấy cái người này bị làm sao nữa còn trẻ mà không biết chăm sóc cho sức khoẻ của mình gì hết.
Mặt NamJoon ghệt ra tự dưng bị chỉnh cho một tràng mà người gây ra sự việc lại bình an ngồi trên ghế xem kịch, cậu cảm thấy thiệt là oan quá đi...
Bác sĩ cùng cô y tá lúc này rời đi cũng là lúc ba người đi vào thăm Taehyung. Cậu nằm trên giường tay truyền nước biển, mặt vẫn còn táo nhợt nhưng cũng có một chút huyết sắc rồi. Thôi thì phải đợi cậu tỉnh lại chứ biết làm sao bây giờ.
Chiều đến, Jin hyung, Jiminie và Hopi anh quần áo cho Taehyung và một ít cháo phòng có khi Taehyung tỉnh dậy sẽ có cái mà ăn còn thay ca cho Yoongi, NamJoon và Kookie về nghĩ ngơi tắm rữa nữa chứ dù sao cũng mệt cả ngày rồi. Mở cửa phòng bệnh 3 người bước vào.
"Thôi ba người về nghĩ ngơi đi đễ anh, Hopi, Jiminie thay ca cho, trông Taehyung cả buổi chắc giờ cũng mệt lắm rồi"Jin hyung quyền lực lên tiếng
" Nae" cả 3 đồng thanh
Dường như cảm nhận được anh sắp rời xa mình, Taehyung vùng tay loạn xạ, miệng mấp mấy
"Đừng đi.......Yoongi Hyung....đừng bỏ em. Đừng đi.....đừng đi" vừa nói nước mắt cậu vừa rơi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taegi ] : TRỌNG SINH KHÔNG ĐAU
FanfictionThật đau khổ, số phận của anh có phải được gọi là nhọ nhất thế giới này không. Kiếp trước, từng bị người mình thương đối sự tệ bạc khi nghĩa rằng anh là người đã hại người còn gái mà cậu yêu. Cậu không nói lí lẽ một mực cho rằng anh là người đã làm...