Chương 34

442 24 0
                                    

     Taehyung nghe câu kia cùng với cái hôn bất ngờ mà trở nên vui vẽ không còn vẽ âu sầu thờ ơ như trước nữa, chuyện kia chắc chắn là cô ta bịa ra thôi chứ Yoongi Hyung thương cậu như vậy sẽ không nỡ đối xử với Taehyung như thế đâu một lần là quá đủ rồi.

     " Chịu vui lên rồi sao? Anh có mang canh hầm mà hồi sáng anh nhờ Jin hyung nấu mang đến cho em tẩm bổ nè, uống một chút nhé" Yoongi tháo nhẹ vòng tay ai kia đang ôm siết lấy mình đi lại bàn lấy hộp đựng canh đổ ra bát mang đến cho Taehyung

     " Anh đút cho em ăn đi" Taehyung lại giở cái chiêu đó của mình ra nữa rồi, biết là anh không thắng nổi cậu mà

     " Được rồi, anh sẽ đút em, nhóc nhõng nhẽo" Yoongi hướng cậu mà nở nụ cười, Taehyung của anh nhõng nhẽo có trình rồi nhưng mà anh thích. Anh vừa đút cho cậu ăn vừa cười nói vui vẽ. Ăn xong Yoongi kêu cậu nằm nghĩ một chút, anh kéo chăn cho cậu rồi đi ra ngoài, đang định đi rửa mặt một lát thì có tiếng nói cùng lúc anh đóng cửa phòng bệnh.

     " Hyung, nói chuyện với em một chút được không?" Jin young

     " Là Jin young sao? Sao em biết Hyung ở đây mà đến vậy?" Anh rất bất ngờ khi Jin young có mặt ở đây, không ai nói sao cậu nhóc này lại biết chứ

     " Mặc kệ vì sao em biết. Em nói thẳng luôn. Em đến đây là để nói chuyện của anh và cậu ta. Em thân là một người bạn nên không muốn thấy anh làm chuyện vô ích như vậy" Jin young né tránh cậu hỏi kia của anh, nói thẳng lí do tại sao có mặt ở đây, cậu muốn nhắc về vấn đề hiện tại của anh.

     " Chuyện vô ích? Ý em là sao?" Nhóc mọi hôm hoà đồng, vui vẽ lắm mà sao bây giờ lại trông khó nắm bắt thế này

     " Hyung đừng giả ngốc với em. Anh đối với cậu ta như vây chỉ là thương hại mà thôi" Jin young biết là anh hiểu câu nói của cậu mà

    " Anh không phải" Yoongi lập tức lắc đầu

    " Anh đừng có tự dối lòng mình. Tại vì anh cảm thấy có lỗi với cậu ta khi chính mình là nguyên nhân để cậu ta ra nông nổi này thôi chứ anh không hề có tình cảm với cậu ấy. Nếu đã như vậy thì kệ cậu ta đi. Cậu ta chỉ là gánh nặng cho anh thôi, anh còn tương lai, còn sự nghiệp, cậu ta chỉ là cản đường anh. Hyung không yêu cậu ta thì một dao cắt đứt đi, đừng gieo hy vọng làm gì, anh chỉ càng làm cho cậu ta thêm đau khổ mà thôi"

      " Anh....."Yoongi không biết phải giải thích thế nào cho Jin young hiểu, Yoongi đang suy nghĩ thì..

................... Bịch.............

     Taehyung hồi nãy anh đi ra ngoài vẫn chưa có ngủ, lại nghe thấy tiếng của người lạ, cậu không an lòng nên đi ra nghe thử, ai mà ngờ không những người tới là cái người khi trước......còn một màng này nữa. Sao anh không phủ nhận đi, sao anh không nói là yêu cậu, anh đã nói là sẽ bên cạnh là ánh sáng của cậu mà, sao khi hắn nói những điều đó anh lại lưỡng lự

      Những câu nói của Sung Hyo và hắn ta cứ vờn quanh xung quanh đầu cậu. Đúng,  lúc sáng Sung Hyo có đến và y như rằng cô ấy cũng nói như vậy, khuyên cậu thôi hy vọng đi.

     " Anh ta không yêu cậu"

     " Cậu chỉ là gánh nặng"

     " Mắt đã không thấy thì chỉ cản đường anh ấy thôi"

     " Taehyung à,từ bỏ đi thôi. Cậu chỉ là gánh nặng trong lúc sai lầm của anh ấy mà thôi"

     " Anh ấy chỉ là hối hận những việc đã làm"

     " Cậu đúng là ngu ngốc khi đem chính bản thân mình ra đặt cược"

     " Thực thảm hại"

     Lúc đầu cậu còn nói không phải, chỉ thẳng mặt cô ta mà nói

     " Cậu cút đi, đừng chia cắt chúng tôi".

     Còn bây giờ thì sao, anh không đáp trả có nghĩa là mọi thứ đều đúng vô điều kiện có phải không, cậu là gánh nặng, được vậy thì gánh nặng này sẽ không níu lấy anh nữa sẽ để anh tự do, tự do một cách hoàn thiện trên đôi cánh của mình. Cậu loạn choạng bước lại trên giường bệnh nhưng do mắt còn yếu và chân chưa khỏi hẳn nên ngã xuống sàn phòng bệnh

     Yoongi chưa kịp trả lời Jin young, khi nghe tiếng lớn liền chạy vào phòng bệnh xem cậu thế nào. Mặc cho ai kia đang đứng ở đó thầm cười trong lòng.

    " Taehyungie à, sao em lại để mình té thế này" Yoongi chạy lại đỡ lấy cậu nhưng Taehyung lại tránh đi sự giúp đỡ của anh

    " Những điều cậu ta nói có đúng không?" Taehyung mặc kệ anh lo lắng cho mình mà hỏi, điều cậu rất muốn biết vào giờ phút này

     " Em...đã nghe hết rồi sao?" Yoongi đánh thịch một cái, lo lắng hỏi.

    " Hyung trả lời tôi đi, những điều ấy có đúng sự thật không?" Taehyung hét lên, cậu không muốn anh nói nó chính là sự thật

    " Taehyung à, em bình tỉnh. Kích động sẽ không tốt cho mắt của em đâu" Yoongi hoảng thật rồi, Taehyung....

    " Nói, nói đi, làm sao tôi có thể bình tĩnh được đây. Được rồi tôi sẽ làm người tốt một lần nữa vì anh. Tôi buông tay rồi đó, anh đi đi trước khi tôi đổi ý" Cậu từ từ kéo tay ra chỉ ra hướng cửa, hai hàng nước mắt rơi, vì anh mà nước mắt của Taehyung kiếp này sắp cạn rồi.

     " Anh ....." Anh vẫn chưa trả lời mà sao Taehyung lại ghép anh vào cái tội danh ấy chứ

    " Xin anh, đừng thương hại tôi, đi đi." Taehyung nói xong loạn choạng đứng lên hướng giường mà đi

    " Taehyung à. Không phải như em nghỉ đâu" Yoongi đứng lên chạy đến ôm chầm lấy bóng lưng vững chải mà cô đơn của cậu

    " Anh không phải thương hại, em không phải là gánh nặng mà là cả bầu trời của anh, đừng như thế nữa, làm ơn, xin em." Yoongi hoảng hốt giải thích

    " Vậy hãy nói đi, tại sao lại quan tâm tôi" Taehyung muốn kéo tay anh ra khỏi người mình

    " Vì.....anh yêu em. Anh yêu em nên mới vì em làm mọi thứ, không phải ân hận, không phải hối hận mà vì yêu em, Kim Taehyung" Anh nói những lời này trong tiếng nấc nghẹn. Riêng tay bị cậu kéo ra càng siết chặt hơn, chiếc áo bệnh nhân của Taehyung cũng thấm một mãng nước

    " Anh nói thật không?" Taehyung lúc này không còn tin vào tai mình nữa.

    " Thật, anh yêu em, Kim Taehyung" Yoongi vẫn còn sợ cậu bỏ đi mà ôm chặt

    " Em cũng yêu anh" Taehyung xoay người lại ôm lấy anh vào lòng

    " Cảm ơn anh đã yêu em" Taehyung nâng cầm anh lên nhẹ nhàng cuối xuống đến khi cả hai chỉ còn vài cm nữa là hôn rồi vậy mà, đúng lúc quá nhể...

   " Chúc mừng, chúc mừng" mọi người vừa vỗ tay vừa mở cửa phòng bệnh đi vào. Có cả hai người phản diện nữa không thiếu xót một ai

   Yoongi nghe tiếng mọi người thì xấu hổ đến mức không dám ngữa mặt lên nhìn ai, mặt đỏ như tôm luộc, Taehyung vui vẽ nhìn anh xấu hổ mà cười tươi. Yoongi của cậu đáng yêu như vậy sao Taehyung chịu nổi đây. Taehyung kéo Yoongi ra phía sau mình không cho mọi người thấy được vẽ mặt này của anh
   

    

 [ Taegi ] : TRỌNG SINH KHÔNG ĐAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ