" Này cậu trai trẻ à, ta có thể ngồi đây với cháu được không?" Vì bây giờ quán cũng vắng khách nên ông mới muốn nói chuyện với cậu
Taehyung ngước mặt lên nhìn bác chủ quán một hồi rồi cúi mặt xuống bàn cậu không nói gì tay tiếp tục nâng Soju lên uống. Bác chủ quán không nghe cậu lên tiếng chắc là ngầm đồng ý nên ông mới ngồi xuống ghế đối diện Taehyung.
" Cậu có chuyện buồn phải không? Có thể nói cho ta biết không?"
" Sao bác biết cháu có chuyện buồn" Taehyung nghe câu này mới lên tiếng
" Ta cũng là người đã từng trải mà, có gì nói ta nghe ta có thể chia sẽ với cậu"
" Cháu thích một người, nhưng người ấy không thích cháu" Taehyung không biết làm sao nữa bây giờ cậu rất cần một người lắng nghe mình
" Cậu có nói cho người đó biết là mình thích họ không?"
" Cháu chưa nói mà cũng không dám nói, cháu rất sợ người ấy từ chối cháu"
" Cậu không thử một lần thì làm sao biết là người ấy sẽ từ chối"
" Cháu......." Taehyung lại cúi mặt câu không biết nói gì chỉ biết uống đễ giải khuây thôi
" Đừng uống nữa. Vậy để ta kể cho cậu nghe một chuyện: Hồi đó ta khoảng cở cậu cũng như cậu sợ hãi rất nhiều, sợ họ không chấp nhận, sợ họ xa lánh đến nỗi gần như là mất đi người mình yêu thương thật sự rất hèn nhát. Lần đó cô ấy sắp đi ra nước ngoài cùng gia đình và đó cũng là lần cuối chúng ta có thể gặp nhau, ta không biết sao nhưng trái tim cứ thôi thúc ta phải chạy phải chạy đến sân bay đễ giữ cô ấy lại. Cũng thật may mắn là cô ấy vẫn chưa đi, ta lúc đó dùng hết can đảm sống của mình thốt lên là ta yêu cô ấy muốn cô ấy ở lại nhờ vậy mà bây giờ chúng ta mới có thể được ở bên nhau như cậu thấy đấy" Chủ quán kể lại cậu chuyện của mình cho cậu nghe mong là cậu sẽ hiểu ra vấn đề của mình
" Vậy nếu cháu không nói ra thì sẽ mất người ấy sao bác" Taehyung ngơ ngẩn hỏi
" Đúng vậy đấy chàng trai" bác chủ quán mĩm cười
" Cháu trả tiền, cháu xin phép" nghe được câu nói của bác chủ quán làm cho Taehyung ý thức được chuyện mình nên làm
" Cẩn thận đấy, chúc may mắn cậu bé"
Taehyung lấy xe đạp chạy về kí túc xá. Cậu muốn đứng trước mặt hỏi trực tiếp anh lắm chứ nhưng...... Vậy thì giả vờ một chút dù sao cũng là lấy được câu trả lời mà cách nào không quan trọng. Taehyung dừng xe trước cửa chạy vào nhà lên đến phòng của anh, chỉnh trang một chút rồi mới gõ cửa
" Yoongi Hyung à aaaaaa, Yoongi Hyung ơi,......" Tay cậu đập cửa
" Có chuyện gì thế, đợi chút" anh đang xem tin tức thì có người gõ cửa, không chần chừ anh bước ra.
Cánh cửa vừa được mở có một vật thể lạ ngã lên người anh còn ôm anh nữa chứ. Vật thể gì mà khôn quá vậy
Vật thể lạ này ngã xuống làm anh hoảng hồn tay loạn đẩy ra nhưng nó có tay nữa ôm chặc quá anh không đẩy ra được mà hình như mặt nó đang ở trên cổ anh, aaaaaa ghê quá đi. Đang loạn thì vật thể lạ bổng lên tiếng
![](https://img.wattpad.com/cover/203665501-288-k488852.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taegi ] : TRỌNG SINH KHÔNG ĐAU
FanfictionThật đau khổ, số phận của anh có phải được gọi là nhọ nhất thế giới này không. Kiếp trước, từng bị người mình thương đối sự tệ bạc khi nghĩa rằng anh là người đã hại người còn gái mà cậu yêu. Cậu không nói lí lẽ một mực cho rằng anh là người đã làm...