Chương 17

349 22 0
                                    

    " Yoongi Hyung chờ em" Taehyung thấy anh chuẩn bị mang giầy đi ra ngoài liền vội vàng chạy theo mang giày vào cùng lúc với anh.

   " Chở cô bé đi học đi, người ta chờ chú lâu rồi" Yoongi bước ra cửa

   " Em.....em.....em.......YOONGI HYUNG" Taehyung nói không ra lời còn hai chữ kia cậu dùng sức mà hét nhưng Yoongi Hyung của cậu đã đi rồi

   " Sắp đến giờ học rồi, con cũng xin phép, Taehyung đi học thôi" cô cũng hướng và mẹ Kim xin phép, gì chứ lấy điểm cho mình trong mắt mẹ chồng tương lai là quan trọng nhất.

   " Đúng đó Taehyung chở bạn đi cùng đi con" mẹ Kim thấy cô bé này cũng được mà sao con bà khó chịu với con bé thế. Hình như trong mắt nó chỉ có người thanh niên kia thôi. Vậy thì bà sẽ thử cậu một chút

   " Cậu ta có chân thì tự mà đi"Taehyung mặc kệ mẹ mình nói giúp cô ta

   " Tránh xa tôi ra" cậu chỉ thẳng mặt Sung Hyo. Taehyung tức giận rồi, vì ai hả vì ai hả vì cô ta đó, Yoongi Hyung của cậu huhu. Cứ thế Taehyung chẳng thèm quan tâm mọi người lấy xe đạp chạy một mạch tới trường.

   " Xin lỗi con nhiều, có lẽ Taehyung hôm nay không được vui mới nói năng như vậy" mẹ Kim hơi ngượng vì con mình đối xử với người ta như vậy. Mẹ Kim hơi buồn cho cô bé nhưng người kia cũng hợp ý bà đấy. Mấy ngày ở lại bà không thể để phí vì sự nghiệp có con dâu, cố lên

   " Taehyung là vậy đấy, em đừng buồn, để anh đưa em đến trường dù sao đường đi đến quán cũng phải đi ngang qua đấy" NamJoon nói vì dù sao cũng không thể nhờ hai nhóc kia được giấm tràn bình lại khổ

   " Nae, em cảm ơn" cô hướng NamJoon cảm ơn. Thôi kệ vậy, từ từ từng bước, không được nôn nóng

   .................................

Nhờ vụ lần trước của gia đình và những việc gần đây mà gia đình cậu càng hài hoà hơn. Cũng nhờ đó mà nhiệt độ trong nhà luôn luôn sôi nổi. Taehyung vẫn đi học bình thường và bên cạnh luôn có một cô gái, còn cậu lại bám theo anh tạo ra tình huống vô cùng khó đỡ, một con người mệt mỏi đi đâu cũng mang theo hai cái đuôi như gà mẹ dắt con vậy. Đã vậy hai cái đuôi kia còn không biết điều cứ tíu rít mãi làm anh nhức hết cả đầu.

    Đúng như mẹ Kim nói bà tận dụng triệt đễ thời gian luôn

    " Taehyungie sao không cho bạn vào nhà chơi"

    " Cô bé ấy lại tới rủ con đi học kìa"

    " Taehyungie mang bánh lên cho bạn ăn"

   "......."

  Cho dù bà có nói thế nào thì cũng không được chấm vào danh sách chấp thuận của cậu. Không biết mấy bữa nay vì cô bé này bà đã phải nhận bao nhiêu lời từ chối với cái ánh mắt mà bà chưa từng thấy ở cậu đó là ánh mắt ghét bỏ sao.

   Đối với cô bé ngoan hiền kia thì là vậy còn đối với Yoongi mặt lạnh thì thái độ lại hoàn toàn khác. Khác rất xa, mà xa bao nhiêu nhìn vào mắt cậu là rõ nhất, ánh mắt dào dạc ôn nhu, dào dạc sóng tình.

   " Taehyungie này, đem cái bánh này lên cho Yoongie đi, thằng bé buổi trưa không ăn gì cả" mẹ Kim chính thức thấy được một mặt hớn hở của cậu

 [ Taegi ] : TRỌNG SINH KHÔNG ĐAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ