Chương 33

425 26 0
                                    

     Mẹ Kim đi rồi Yoongi từ từ mở cửa phòng bệnh , anh nhìn thấy một Taehyung tiều tụy ngồi trên giường và cậu đang......khóc. Anh đi đến giường bệnh. Taehyung nghe được tiếng động, cậu biết chắc chắn đó là anh. Chỉ có anh khi gặp cậu mới im lặng như vậy, như cái cách anh lạnh lùng với Taehyung, từng điều từng việc mà anh làm nó đang gặm nhắm trái tim cậu, Taehyung không chịu được cái không khí như này nữa mới gạt bỏ những giọt nước mắt trên mặt mình lên tiếng

     " Hyung đi ra ngoài đi, hãy để tôi có thời gian chấp nhận cái sự thật đáng ghét này" cậu chỉ đưa đôi mắt đã không thấy của mình vào vô định, lên tiếng đuổi người

    " Taehyungie à, anh..." Yoongi nghe cậu nói mà lòng xót xa, anh không đi mà càng ngày càng tiếng lại gần

    " Yoongi Hyung này, làm ơn đừng quan tâm tôi nữa, tôi sẽ lại như một tên đần mà làm phiền đến anh nữa đấy, được không?" Taehyung tự nói tự hỏi tự giễu cợt chính bản thân mình ngu ngốc..

    " Taehyungie, em đừng nói như vậy"  anh tiến tới nắm lấy tay cậu
    " Đừng nói như vậy là đừng như nào, anh đừng nói như vậy mới đúng đấy, tránh xa tôi ra đi, tôi sẽ không kìm lòng được mà làm đau anh đấy. Tốt nhất là anh đừng quay lại đây nữa" Taehyung hất tay anh ra quá mạnh làm anh ngã xuống sàn nhà.

    " Tôi đã như vậy mà anh cũng không hối hận thì thôi , coi như tình cảm của Taehyung này là ngu ngốc lần đặt cược này vốn là tự mình hại mình. Anh cút đi" Taehyung hét lên, tay giật mạnh kéo luôn cả dây truyền nước biển xuống, máu của cậu chảy ngược theo ống chảy ra

     " Taehyung à, anh hối hận rồi" Yoongi thấy cậu như vậy không nghĩ nhiều đứng lên lại nhào vào người cậu, ôm chặt Taehyung

    " Taehyung à, đừng như vậy nữa, anh sẽ chết mất" Yoongi dụi đầu vào vai cậu, anh khóc nức lên, nước mắt tơi ướt cả cái áo bệnh nhân của cậu, hai tay càng dùng sức siết chặt hơn.

    Taehyung, cậu cũng bị bất ngờ trước hành động không báo trước của anh, cậu không kịp đẩy anh ra mà cứ để cho anh muốn làm gì thì làm thôi

    " Hyung nói gì?" Taehyung cũng không đáp trả cái ôm kia mà hỏi lại

    " Anh hối hận rồi, anh rất cần em Taehyungie" Yoongi không ngờ là cậu hỏi vậy, lí nhí nói

    " Bây giờ em đã không thể thấy được rồi" Taehyung cũng lí nhí

    " Anh mặc kệ, anh chỉ cần em, anh sẽ luôn bên cạnh em, làm ánh sáng cho em" Yoongi

    " Hyung nói thật không, không lừa em đúng không" mặt Taehyung từ từ trở nên rạng rỡ

    " Thật, không lừa em" Yoongi khẳng định

    " Em cảm ơn anh, Yoongi Hyung" Taehyung bở nụ cười tươi nhất có thể ôm anh vào lòng

    Hai người vui vẽ mà ôm lấy nhau. Anh ấy đã chấp nhận cậu rồi, Taehyung đánh đổi như vậy thật là xứng đáng , nhưng còn một việc nữa là anh chưa tỏ tình với cậu thôi. Hai người chìm đắm trong sự ấm áp của nhau mà không hay biết nhiều người đi vào chỗ đến khi có tiếng nói cất lên.

 [ Taegi ] : TRỌNG SINH KHÔNG ĐAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ