• Chương 1 : Hồi tưởng

8.4K 396 21
                                    

-Chương 1-

Lập thu, khi mà cái không khí nóng nực, oi ả của mùa hạ làm người ta chán ghét vơi bớt đi. Cũng là đồng nghĩa với việc sinh ra một cảm giác chán ghét khác.

Cụ thể với mấy đứa trẻ độ đến trường chính là quay lại trường học, kể cả đó là một Tiêu Chiến ngoan ngoãn ở lớp.

Quả thực về việc đi học Tiêu Chiến một chút cũng không thấy khó chịu. Thế nhưng bắt đầu từ kết thúc mùa hạ năm đó, dù muốn hay không gia đình anh cũng phải chuyển đến Bắc Kinh. Chính việc xa rời ngôi nhà, bạn bè thân thuộc kia mới là nỗi phiền não của cậu bé Tiêu Chiến.

Cha mẹ anh thương con, hỏi han đến chuyện này không ít lần, tuy vậy Tiêu Chiến không đành lòng nói thật. Bởi vốn dĩ đâu phải một mình anh ưu tư. Cha mẹ anh cũng vậy và họ đã đủ mệt mỏi rồi.

Cha Tiêu Chiến trước giờ là một viên chức bình thường, không biết toan tính càng không biết tranh giành làm hại ai, thành ra gia cảnh bao năm tuy không nghèo túng nhưng cũng không có gì dư giả, chỉ có điều gia đình họ luôn hạnh phúc và bình yên. Sáng làm việc, tối cùng nhau ăn cơm.

Mọi chuyện tưởng như cứ bình yên diễn ra như vậy.

Cho đến năm đó, người bạn làm kinh doanh của cha anh đến đây và nói với ông về tương lai mai sau của cả nhà họ nếu cha anh chịu chuyển đến Bắc Kinh mở một quán bán hàng ăn nhỏ. Với tài nghệ của cha, chẳng mấy chốc tiền kiếm được không những khá khẩm hơn mà Tiêu Chiến cũng có điều kiện học hành tốt hơn so với việc ở lại vùng quê này.

Vậy là họ quyết định chuyển đi. Mẹ Tiêu Chiến từng nói với anh: "Chuyến đi này rồi sẽ mang đến cho con niềm vui và cả một phép màu". Có phép màu hay không, cho đến hôm nay Tiêu Chiến vẫn không biết, anh chỉ chắc rằng anh đã có rất nhiều niềm vui.

*

Bắc Kinh, năm 20xx

"Chúng tôi không cần biết! Chuyện chúng tôi quan tâm là làm sao mẫu thiết kế quảng cáo đó phải được gửi ngay trong tối nay! Các người nhận tiền rồi thì phải chấp nhận điều này." Trong điện thoại, giọng một người đàn ông trung niên gào thét mãnh liệt, làm Tiêu Chiến ở đầu dây bên này một phen đinh tai nhức óc.

Lơ đễnh nhìn tín hiệu đèn mà đầu Tiêu Chiến như muốn nổ tung ra. Công việc thiết kế của anh là kiểu công việc theo thời vụ. Chắc chắn chỉ có hai trường hợp xảy ra. Khi thì thật sự nhàn rỗi, mỗi ngày chỉ cần hoàn thành vài mẫu thiết kế đơn giản, khi thì lượng đặt thiết kế lại chất cao như núi.

Dạo gần đây công việc của anh rơi vào trường hợp thứ hai. Tiêu Chiến không phải loại người ngại khó ngại khổ, chẳng qua công ty phía anh hợp tác thật sự không nói đạo lý. Bản thiết kế mẫu bên anh nhận thiết kế cho họ đã phải sửa đi sửa lại biết bao nhiêu là lần không nói, mà khi họ chốt ý

kiến anh cũng cẩn thận hỏi đi hỏi lại, đến khi bên đó trả lời quả quyết mới yên tâm. Vậy mà đột nhiên hai ba ngày trước lại gọi điện báo chưa hài lòng, yêu cầu anh chỉnh sửa, họ sẽ trả thêm phụ phí.

"Phụ phí cái đầu các người, bỏ ra một chút tiền liền xem người khác như nô lệ sao?"

Tiêu Chiến có phần phẫn nộ nghĩ. Giờ phút này nếu không phải vì đạo đức nghề nghiệp, anh sẽ chẳng chấp nhận chỉnh sửa thêm một lần nào nữa.

[HOÀN/博君一肖] 11:11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ