• Chương 24 : Điều kiện

1.1K 144 13
                                    

-Chương 24-

Chuyện kết hôn không phải là cái gai trong lòng mỗi Vương Nhất Bác, mà còn có cả cha mẹ ở phía sau của cậu. Họ từ lâu không ai muốn nói gì với ai, nhưng đã sớm vì chuyện này mà mâu thuẫn càng chồng chất mâu thuẫn.

Tính riêng việc Vương phu nhân tự ý đi giao hảo với nhà người ta, bỏ qua việc hỏi ý hay thông báo một tiếng cho Vương Nhất Bác. Một bên đẩy cậu vào thế bị động đến vẫy vùng phản kháng. Một bên khiến Vương lão gia cũng không vui sướng gì cho nổi. Ông vì chuyện này, năm lần bảy lượt hẹn gặp mặt bà. Nhưng cho đến hôm nay, sau bao nhiêu lần Vương phu nhân trì hoãn, hai người họ mới có buổi nói chuyện chính thức.

Vương lão gia bao năm nay không có đi khỏi nhà nửa bước. Mọi cuộc gặp đều được sắp xếp ở nhà ông. Tuy nhiên, lần này ông cũng chẳng để mất công Vương phu nhân phải bước chân lên tận thư phòng. Từ trước giờ hẹn đã ngồi nhâm nhi tách trà ngoài sân.

Vương phu nhân theo chỉ dẫn của quản gia vào đến nơi, chán ghét tột độ nhìn ông bình thản thưởng thức đồ uống trên tay.

Bà không nói gì, kéo ghế ở phía đối diện thong thả ngồi xuống. Đôi mắt sắc bén lại quét qua ông một lượt, cuối cùng vẫn mở lời trước.

"Ông không phải gọi tôi đến đây thưởng trà đi."

"Tất nhiên. Bận rộn như bà, thưởng trà không phù hợp lắm."

Vương phu nhân cười khẩy: " Đừng vòng vo nữa, nói vấn đề chính."

"Vấn đề này bà còn phải hỏi sao? Mọi chuyện không phải được bà sắp xếp đâu ra đó rồi?" Vương lão gia đem tách trà nóng đặt xuống bàn, lạnh mặt chất vấn.

"Nói ra cũng hay thật. Không phải vì ông có ý định từ trước, tôi sắp xếp được hay sao?"

Vương lão gia vì lời nói đầy công kích của người đối diện mà ngay cả máu trong người cũng chảy nhanh hơn mấy phần, ông gần như nhổm dậy khỏi ghế ngồi, gằn giọng thốt ra một chữ: "Bà..."

"Coi kìa, coi kìa. Chả trách thằng nhóc kia cũng vừa động vào một cái là đỏ mắt. Còn không phải do giáo dục ở chỗ này có vấn đề."

Vương phu nhân mất kiên nhẫn đáp lời, cả người tựa vào ghế, bắc chéo hai chân tiếp tục vấn đề dang dở: "Tóm lại, ép hay không ép cũng vẫn phải cho chúng nó gặp mặt. Đến lúc được việc rồi, ông đừng có mà tranh công. Phát điên cái gì không biết?!"

"Bà có phải mẹ nó hay không hả? Vì sao lúc nào cũng bức ép nó như vậy?"

Bị đụng trúng điểm yếu này, Vương phu nhân thật sự không thể ngồi yên giả vờ lãnh đạm thêm được nữa. Ngay lập tức liếc mắt.

"Chính vì tôi là mẹ nó, tôi mới có cái quyền đó. Còn ông? Ông là gì của nó?"

Bà vừa dứt câu, tiếng đập bàn, tiếng đồ sứ rơi xuống đất đã cùng lúc vang lên ầm ĩ. Âm thanh kinh khủng này dọa sợ người quản gia đứng ở xa, vội vàng chạy vào trong xem xét tình hình.

"Cút, cút ngay cho khuất mắt tôi."

"Nổi điên rồi! Hừ, tôi cũng không muốn ở đây nhìn thấy mặt ông. Lời cần nói tôi đã nói hết, chúng ta sau này cũng không cần gặp mặt nữa."

[HOÀN/博君一肖] 11:11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ