• Chương 27: Có thể

1K 134 36
                                    

-Chương 27-

"Xin chào, số điện thoại bạn gọi đến hiện đang bận. Xin hãy để lại lời nhắn."

"Tiểu Hà, ban nãy có chút gấp quên mất hỏi em số phòng bệnh. Bây giờ anh đang trên đường đến đó, nhận được tin nhắn gửi nó đến cho anh. Mọi chuyện còn lại làm phiền em rồi."

Tiêu Chiến cố gắng liên lạc với trợ lý Hà, nhưng lại vừa đúng lúc cô không chú ý điện thoại. Khi nhận được tin của cô anh vẫn trong giờ làm việc, bình thường đều là để điện thoại vào ngăn kéo. May mắn làm sao hôm nay điện thoại để ngay trước mặt, bằng không anh cũng sẽ không biết được Vương Nhất Bác xảy ra chuyện.

Thu dọn đồ đạc xin nghỉ phép một ngày xong, Tiêu Chiến lập tức bắt xe đi thẳng đến bệnh viện. Đồng nghiệp xung quanh nhìn ra còn không tin Tiêu Chiến mấy năm trung thành với tàu điện lại bất ngờ dùng taxi tan làm.

Nhưng anh không còn tâm trí để tâm họ nghĩ gì. Trong đầu chỉ có vòng vòng ba chữ 'Vương Nhất Bác'. Lúc leo lên xe, suýt thì anh hù chết tài xế, cửa vừa mở anh đã nhanh chóng đọc địa chỉ, trông cứ giống như là muốn đi cứu hỏa ở đâu.

Không phải giờ cao điểm, tài xế lái xe đi khá nhanh. Nhưng đối với Tiêu Chiến dường như vẫn chưa là gì. Anh ở trong xe hết nhìn ngang lại nhìn dọc, chốc chốc lại kiểm tra điện thoại. Dù anh cố dặn bản thân hiện tại trợ lý Hà còn bận xử lý vụ chiếc xe cũng như vấn đề hư hại trên đường, anh vẫn không nhịn được bấm gọi cho cô thêm mấy cuộc nữa.

Đầu dây vẫn còn đổ chuông, tài xế bỗng dưng cho xe dừng lại khiến Tiêu Chiến đang để ý chuyện khác cũng phải nhìn lên.

"Bác tài, xảy ra chuyện gì rồi?"

"Không được rồi cậu trai, phía trước hình như có tai nạn. Sợ rằng phải mất chút thời gian chờ."

"Không còn đường khác hay sao ạ?" Tiêu Chiến hạ kính xe nhìn ra, xác nhận lại với tài xế một lần nữa.

"Không có, từ đây đi thẳng 1km là đến nơi."

"Vậy, cháu xuống tại đây được rồi. Cảm ơn chú."

Thanh toán xong tiền nửa đoạn đường, Tiêu Chiến theo hướng dẫn của tài xế, đi như chạy trên đường. Vừa lúc này, trợ lý Hà nhắn tin đến số phòng của Vương Nhất Bác, nhân tiện thông báo với anh cậu sau kiểm tra không có gì bất thường. Cũng nói anh cứ trực tiếp vào, cậu có chút đau đầu sớm đã tắt điện thoại, chuyện xe cộ tổn thất cô đã giải quyết xong, qua một lúc nữa sẽ đến bệnh viện.

Tiêu Chiến chỉ kịp đọc, tiếp tục bước đi, Vương Nhất Bác không sao là tốt. Anh trên đường cũng đỡ sốt ruột hơn, chờ qua đoạn đường đông đúc lại bắt thêm một chiếc xe khác.

Lúc anh đến nơi cũng là chuyện của gần hơn 20 phút sau đó. Hỏi tiếp tân vị trí phòng, Tiêu Chiến chưa kịp hít thở đã tiếp tục di chuyển, nhìn không khác gì đi đánh giặc là bao.

Theo lời dặn của trợ lý Hà, Tiêu Chiến đến nơi đẩy thẳng cửa vào trong. Không ngờ trong phòng bệnh sớm có một người khác, còn là người anh biết mặt, biết tên. Vương Nhất Bác ngồi ở trên giường, hai người họ giống như đang nói chuyện gì với nhau, trông thấy anh vào đến mới bắt đầu ngưng lại.

[HOÀN/博君一肖] 11:11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ