• Chương 18 : Ngày lại ngày

1.8K 186 33
                                    

_Chương 18_

Bị đánh thức bởi tiếng báo thức ồn ào, Tiêu Chiến từ trong đống bản thảo ngồi dậy, tay mò mẫm tìm cặp mắt kính đã gỡ xuống từ tối qua. Anh không nhớ rõ mình đã nộp bản thảo ra sao và đi ngủ bằng cách nào. Có điều dựa vào tin nhắn xác nhận sáng nay của đối tác, anh biết mình đã hoàn thành công việc rồi.

Tiêu Chiến vươn vai một chút, lúc này trong đầu mới hiện ra hình ảnh của Vương Nhất Bác. Anh gõ đầu mình một cái, nhận ra mình đã bỏ vào phòng ngủ đóng cửa làm việc, rồi đi an ổn đi ngủ suốt một đêm. Tuyệt nhiên không đoái hoài gì đến Vương Nhất Bác bên ngoài. Bị người ta hôn hụt một cái chút thể diện cũng không thèm giữ, mất mặt, quá mất mặt.

Cảm thấy chưa đủ, Tiêu Chiến trên giường vơ lấy gối nằm úp mặt, đem chuyện xảy ra tối qua tất cả ném ra sau đầu. Qua năm phút tự vấn lương tâm mới chịu từ trong phòng ngủ bước ra.

Tiêu Chiến vốn còn cho rằng mình đắc tội Vương Nhất Bác, đang suy nghĩ gặp cậu nên giải thích ra sao, thì khung cảnh trong nhà cho anh biết mình lo lắng bằng thừa rồi.

Vương Nhất Bác không có ở phòng khách, từ đằng xa cửa đóng then cài chắc chắn như thường lệ. Tiêu Chiến thở dài một tiếng, đoán chừng Vương Nhất Bác đã tự về nhà từ tối qua. Cậu như vậy cũng không thèm gọi anh ra đóng cửa, không thèm báo lấy một tiếng. Khiến anh đầu tóc chưa chải, răng chưa đánh đã chạy ra đây.

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến lại chẹp miệng. Anh từ bao giờ lại quan tâm đến bộ dạng khi thức dậy của mình chứ. Trước nay vẫn luôn nhếch nhác như vậy, thậm chí tồi tệ hơn. Quần áo mặc ngày hôm trước không thay, anh thức dậy máy tính đã hết pin từ bao giờ không biết, công việc làm toàn thân anh bốc mùi đến đáng sợ còn không thèm quản. Nói gì đến hôm nay trạng thái tốt như vậy.

Lê đôi chân trần đến nhà bếp Tiêu Chiến ngó nghiêng lục lọi gói cà phê hòa tan, nấu nước sôi chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Anh cũng không quên gõ vội vài dòng tin nhắn cho Vương Nhất Bác, bảo rằng mình xin lỗi, rồi hỏi cậu xem hôm qua về nhà khi nào, ngủ có ngon không.

Đọc lại tin nhắn mà mang tai của anh đỏ ửng lên. Nhắn tin kiểu này thật giống như mấy cặp đôi trường trung học, giữa bọn họ với nhau có hơi quá tuổi.

Thời điểm tin nhắn gửi đi, nước cũng vừa sôi. Tiêu Chiến chưa kịp chạm tay đổ nước vào ly, kế bên đã nhận được hồi âm.

"Anh ngốc cái gì? Mau mở cửa!"

Tiêu Chiến bất ngờ, xen lẫn khó hiểu. Chân vô thức bước ra ngoài.

"Em sao lại tới sớm như vậy?"

"Anh Chiến thật mau quên, em có về đâu mà đến sớm hay không chứ?! --- Còn nữa, anh trong nhà không mang dép sao?"

"Ờ... có có." Tiêu Chiến bị nhắc nhở tìm trong tủ lấy ra một đôi xỏ vào chân, rồi tránh sang bên chừa một chỗ cho Vương Nhất Bác đi vào. Sau đó luôn miệng hỏi tới cậu.

"Em không về sao? Em ở đây cả đêm à? Em tính lừa anh đúng chứ?"

Vương Nhất Bác chịu thua, lẳng lặng bước vào trong đem đồ ăn từ túi nilon ra ngoài, tùy tiện chỉnh lò vi sóng hâm nóng.

[HOÀN/博君一肖] 11:11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ