• Chương 28: Bí mật cuối cùng

1.1K 125 21
                                    

-Chương 28-

Vương Nhất Bác từ bệnh viện trở về bỗng dưng đòi nghỉ phép dài hạn. Trợ lý Hà ban đầu còn trêu chọc cậu, nói là chưa đến kì nghỉ đã đòi bỏ việc đi chơi với người yêu. Đáp lại nụ cười của cô, Vương Nhất Bác cư xử cứ như người chết rồi.

Cuối cùng, vì cái gì cũng không tiện hỏi, trợ lý Hà đành nhận lương một tháng vô nghĩa mà ở nhà nghỉ phép theo ông chủ.

Ngẫm nghĩ lại nhiều chuyện, Vương Nhất Bác khi đó đã để Tiêu Chiến rời đi. Thật sự rời đi. Nhưng cậu cảm giác rằng mình không biện bạch gì nổi. Qua mười mấy năm, dường như chấp niệm lúc tuổi nhỏ đã sớm ăn sâu vào từng tế bào của cậu.

Không chỉ Tiêu Chiến, ngay cả cha cậu cũng nói trúng một điểm. Vương Nhất Bác sống ở hiện tại nhưng mãi chạy theo Tiêu Chiến trong quá khứ. Người cậu hết sức bảo vệ, muốn được ở bên vô tình là người ở hiện tại. Vốn dĩ, vốn dĩ cậu chưa từng yêu thích Tiêu Chiến bây giờ, mỗi ngày đều tự ý biến anh trở về thiếu niên của ngày trước.

.

"Con muốn về nhà."

Bốn chữ này thành công làm trên dưới Vương gia bất ngờ. Trong điện thoại, người quản gia vui vẻ nói chuyện, nói sẽ thông báo cho cha cậu biết rồi dọn dẹp lại phòng ngủ trước kia của cậu.

Vương lão gia lúc biết tin đang trong thư phòng. Ông nâng gọng kính lên một cái, gật đầu nói quản gia đi sắp xếp.

Nhà, chữ này với Vương Nhất Bác không phải để chỉ nơi đây. Đúng ra là không một nơi đâu. Từ nhỏ đến lớn, chưa một lần cậu gọi nơi này là nhà. Lúc chuyển đi cũng xem như tốt nghiệp ở học viện mà dọn ra.

Lần này bất thình lình đòi dọn về. Chắc chắn có chuyện muốn nói.

Buổi sáng vừa thông báo, giữa trưa đã dọn đồ đến. Quản gia cùng bảo mẫu của Vương Nhất Bác còn tính dọn cơm trưa thì bị cậu khéo léo từ chối, tự mình mang hành lý lên rồi trực tiếp đến gõ cửa thư phòng.

"Về rồi à."

"Vâng." Vương Nhất Bác đi vào trong. Chậm rãi đóng cửa ngoài.

Vương lão gia ngồi trên ghế, trước khi cậu ngồi xuống thì ngó nghiêng.

"Về một mình sao? Cậu ấy không muốn đến à."

'Cậu ấy' trong câu nói của Vương lão gia Vương Nhất Bác không cần hỏi. Cậu lắc đầu.

"Không có."

"Chia tay rồi?"

Câu hỏi rất thẳng thừng, tựa như mọi thứ vốn dĩ đã có kết quả, chỉ còn chờ người xác nhận nữa mà thôi.

Vương Nhất Bác không biết nói sao. Theo lý, họ giờ đây coi kết thúc rồi, nhưng tận sâu trong thâm tâm cậu vẫn còn chưa chuẩn bị xong, cũng không muốn thừa nhận.

"Được rồi, khi nào con muốn nói thì tự mình nói vậy." Vương lão gia nhìn cậu nhún vai, "Sao bỗng dưng lại muốn về nhà?"

"Hoa chỗ con tàn rồi, không được như ở đây, tử đằng nở quanh năm."

Vương lão gia bật cười thành tiếng, hết cách lắc đầu. Mười mấy năm làm cha con, đây là lần đầu tiên ông nghe được Vương Nhất Bác nói chuyện như vậy. Quanh co, ẩn ý cứ như thể đã ngoài sáu mươi rồi.

[HOÀN/博君一肖] 11:11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ