• Chương 17 : Nếm thử ngọt ngào

1.8K 199 8
                                    

-Chương 17-

Vương Nhất Bác tối nay thật sự nên dùng từ bé ngoan để miêu tả. Tiêu Chiến nói gì cũng gật đầu đáp ứng, gần như ý niệm cùng anh mỗi người một lời qua lại như thường ngày cũng không có. Bản thân Tiêu Chiến cảm thấy hoàn toàn tận hưởng.

Vì đã rất lâu rồi mong muốn được cùng "người bạn nhỏ" thời thơ ấu này mặt đối mặt tiếp xúc, anh từng chỉ có thể thấy trong trí tưởng tượng của riêng mình.

Chờ Vương Nhất Bác ăn xong bữa tối, bảo cậu để bát đĩa dơ vào bồn rửa, Tiêu Chiến mới kiểm tra lại thời gian. Thoáng một loáng đã tám giờ tối, anh hiện tại nên bắt tay vào công việc cho kịp tiến độ. Nhưng Vương Nhất Bác còn ở đây, anh không thể bỏ mặc cậu càng không muốn để cậu phải rời đi. Thành ra anh lại mất thêm một khoảng thời gian lúng túng không biết giải quyết như thế nào.

Vương Nhất Bác nhìn qua Tiêu Chiến, nhớ lại anh hôm nay vốn dĩ phải tăng ca không ngần ngại đề xuất: " Nếu anh phải làm việc thì cứ tự nhiên, em ở đây chờ."

"Nhưng công việc của anh còn rất nhiều, hay là em..."

"Không cần đâu. Em cũng muốn được nhìn thấy cách anh làm việc." Vương Nhất Bác không chờ Tiêu Chiến nói hết đã hiểu ý.

"Vậy, em đến đằng kia ngồi đợi một lát. Anh 'giải quyết' xong mấy món trong bồn này đã."

Tiêu Chiến ánh mắt vui vẻ, tay chỉ về phía sofa ngoài phòng khách. Trái lại Vương Nhất Bác nghe như không nghe, rời khỏi bàn ăn đứng dậy cùng Tiêu Chiến đến chỗ bồn rửa.

"Để em giúp anh."

Vương Nhất Bác một thân chen chúc vào bồn rửa nhỏ, cố ý đoạt đi miếng bọt biển trên tay Tiêu Chiến hí hoáy rửa sạch chén đĩa. Tiêu Chiến bất lực nhường chỗ, nghiêng đầu nhìn người trước mắt. Tay anh vẫn còn dính một ít xà phòng ban nãy cũng đành phải để phơi trên không khí.

Tiêu Chiến nhận ra chưa bao giờ mình quan sát Vương Nhất Bác nhiều và kĩ như hôm nay. Hoặc là do dáng vẻ ngày hôm nay của cậu là dáng vẻ từ lâu anh không chỉ muốn nhìn thấy, mà còn muốn được chạm vào.

"Nhất Bác, cho em xem cái này!"

"Cái gì?" --- A" Vương Nhất Bác ngây thơ ngẩng mặt lên liền bị Tiêu Chiến quệt một đường xà phòng lên gò má. Cậu chỉ kịp bất ngờ, Tiêu Chiến đã cười khoái chí một bên.

"A a, thật bẩn!" Vương Nhất Bác dẩu môi.

"Thầy Vương chăm chỉ rửa chén rất đáng yêu, vẽ thêm một đường liền đáng yêu hơn!"

Vương Nhất Bác nghe lời này chỉ cười không nói. Tay mở vòi nước rửa sạch chén đĩa và mặt mình, sau đó kéo bàn tay dính bẩn của Tiêu Chiến vào vòi nước.

"Wei, Vương Nhất Bác. Em đừng có cơ hội nha." Tiêu Chiến cố đem tay mình rút khỏi tay Vương Nhất Bác.

"Đừng nháo!"

Vương Nhất Bác dứt câu, cả hai người lại nhìn nhau cười.

Đây toàn bộ đều là những điều vốn dĩ chỉ có thể bắt gặp trong phim thần tượng.

[HOÀN/博君一肖] 11:11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ