• Chương 11 : Dành cho em

2K 225 19
                                    


-Chương 11-

Thu qua đông đến, Tiêu Chiến chính là nghiêm túc cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt của không khí mùa lễ hội ở Bắc Kinh so với ở quê nhà trước kia của mình.

Giáng sinh vốn dĩ là một ngày lễ lớn, người người vui, nhà nhà vui vì vậy khắp nơi đều giăng đèn trang trí. Kể cả con phố nhỏ nơi gia đình anh sống. Hai bên lối vào từ khi nào treo lên một dãy đèn xanh đỏ, chen giữa vài quả cầu màu đồng bắt mắt. Năm đó vừa vặn là năm đầu Tiêu Chiến đón mùa đông tại nhà mới. Anh vẫn còn nhớ rõ lúc đó bản thân đã nhìn trúng một cây thông bằng nhựa trưng bày ở cửa hàng nọ và để có được nó trang trí trên bàn học, anh đã phải để dành tiền ăn sáng tận nửa tháng liền.

Lễ hội đến là đồng nghĩa với cha mẹ Tiêu càng bận rộn, quán ăn của họ những ngày như thế này mới được tính là đông khách nhất. Thế nên dù cho trong lòng thấy có lỗi, hai người cũng khó lòng mà bỏ bê công việc. Tiêu Chiến hiểu chuyện không trách cha mẹ anh, trái lại ngoan ngoãn ở nhà phụ việc bưng bê. Nhưng mẹ Tiêu không đành lòng nhìn con trai ru rú trong nhà nhìn đám bạn đi chơi. Lúc trời chuyển chiều tối liền bảo Tiêu Chiến dừng lại công việc, dúi vào tay anh một ít tiền bảo anh ra ngoài cùng các bạn. Anh một mực từ chối mẹ nhưng bà vẫn kiên quyết nói hai người làm là được, anh mau đi xem đường phố Bắc Kinh ra sao, đằng nào cũng đã ở đây lâu như vậy không thể nào chỉ biết đường từ nhà đến trường thôi được. Tiêu Chiến một mặt không còn cách nào, mặt khác thật sự cũng muốn ra ngoài chơi vì vậy vui vẻ hứa với mẹ mình trở về sớm rồi rời đi.

Vào đúng dịp Giáng sinh, khí trời phi thường lạnh, cảm giác như có thể cắt hết cả da thịt ra. Tiêu Chiến từ lâu đã sớm chuẩn bị cho mình mấy lớp áo khoác trong thật dày, bên ngoài thêm một lớp áo phao mới an tâm đi chơi. Trời trở lạnh làm tròng kính anh phủ một tầng sương, trong ánh sáng lập lòe của đoạn đường nhỏ càng thêm mờ mờ ảo ảo. Tiêu Chiến giờ khắc đó quyết định tháo xuống 'đôi mắt' thứ hai của mình, cứ thế mà đi theo quán tính.

Xuôi theo con đường ấy, Tiêu Chiến khó mà không dừng chân tại cửa sổ căn hộ nhỏ thân quen. Hôm nay dù sao cũng là Giáng sinh, có lẽ 'cún con' cũng đã ra ngoài đi chơi cùng ba mẹ đi.

"Cún con!"

Tiêu Chiến gấp gáp gọi đứa bé cuộn mình trong chăn, đang nằm trên chiếc đệm sưởi điện.

"Anh Chiến?!"

Vương Nhất Bác chầm chậm mở mắt thoát khỏi giấc ngủ, bán tín bán nghi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc dụi dụi mắt đứng lên, chân trần đặt xuống sàn bước vội ra cửa.

"Cún con, em hôm nay cũng một mình?!"

"Ừm"

"Tất của em đâu, sao không mang vào? Còn nữa, em đi ngủ phải đóng cửa sổ a, nếu không gió lùa vào sẽ bị nhiễm lạnh mất!"

"Anh Chiến, anh ở lại đây chơi với em một lát có được không?"

"Được được, ở lại với em."

Vương Nhất Bác chung quy không trả lời câu hỏi của anh, chỉ vô cớ đưa ra một lời đề nghị rồi âm thầm vươn tay ra nắm lấy tay anh.

[HOÀN/博君一肖] 11:11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ