• Chương 10 : Cảm giác

1.9K 227 21
                                    

-Chương 10-

Tiêu Chiến đã sớm đáp ứng Vương Nhất Bác nhất định hảo chiếu cố cậu. Cho nên hôm sau, Vương Nhất Bác càng không có lý do để ngại ngùng, khám bệnh nhận thuốc xong liền mang đi theo đến tận studio nơi Tiêu Chiến làm việc chờ anh nghỉ trưa.

"Anh, em đang ở gần chỗ làm của anh. Xong việc chờ em cùng ăn cơm có được không?"

Tiêu Chiến kinh ngạc, đứng dậy khỏi cả ghế, nhìn ra ngoài như thể Vương Nhất Bác đã đến tận cửa. Sau đó mới nhận ra mình hành động hơi quá, ngồi xuống chỗ bình tĩnh gõ lại vài dòng:

"Ừm, em chờ một lát."

.

Thời điểm Tiêu Chiến ra đến phòng chờ studio đã thấy Vương Nhất Bác chờ sẵn, trông thấy anh đến liền vui vẻ mở lời: "Anh Chiến!"

Tiêu Chiến cười, bước lại phía cậu nhu thuận hỏi: "Em cảm thấy thế nào rồi? Bác sĩ nói có gì đáng ngại không?"

"Thật ra... Anh Chiến, em hôm nay là đến báo cho anh---"

Vương Nhất Bác ngập ngừng, cuối đầu xuống đất, khuôn mặt lộ ra chút biểu tình buồn bã. Tiêu Chiến trông thấy ngay lập tức thay đổi nét mặt tươi tắn thành lo âu. Đứa nhỏ này không phải có chuyện gì rồi nên mới đến chào anh đấy chứ?

"Nhất Bác, em là làm sao"

"Em..."

"Em thế nào?" Tiêu Chiến sốt ruột.

"Em hoàn toàn bình thường, ăn uống hợp lý, dùng hết thuốc liền khỏi. Hôm nay là đến tìm anh đi ăn cơm bồi bổ a."

"Vương, Nhất, Bác!"

"Em dám lừa anh?! Em!"

Biết mình bị lừa, Tiêu Chiến nhe nanh thỏ dọa nạt cậu. Vương Nhất Bác đạt được mục đích cười rộ lên, nhìn anh tức giận không hiểu vì cái gì mà cao hứng. Cậu còn tính mở miệng nói thêm vào mấy câu đã thấy anh Chiến của cậu quay trở vào trong, liền nắm lấy cánh tay anh kéo lại nhận tội:

"Anh Chiến! Là em không tốt, không nên lừa anh. Nhưng anh đã hứa sẽ quan tâm em nha, anh phải giữ lời với em~. Chúng ta đi ăn được chứ?"

Tiêu Chiến ban đầu nể tình cậu và anh mới quen biết, cậu còn mới ốm dậy mới cư xử cẩn trọng, giữ ý. Không ngờ Vương Nhất Bác sớm đã không còn ý giữ hình tượng. Tốt, cậu ta đã như vậy anh đây mới không ngại!

"Nói vậy chính là em sẽ mời anh một bữa đi?"

"Được a, anh Chiến chọn cả quán đi."

Vương Nhất Bác gật đầu, khuôn mặt hứng khởi như một chú cún bự vẫy đuôi với chủ nhân, làm Tiêu Chiến trong vô thức muốn vươn tay xoa xoa đầu cậu.

"Anh Chiến?!" Thấy Tiêu Chiến bất động nhìn mình, Vương Nhất Bác lay lay người anh, gọi một tiếng.

"À... ừ vẫn đi ăn ở quán cafe gần đây đi, đồ ăn trưa không tồi nha."

"Được, chúng ta đi."

Vương Nhất Bác nghe được ý của anh Chiến cậu, ngay lập tức 'hộ tống' anh ra cửa, tuyệt nhiên không chú ý đến mấy cặp mắt nhìn lén lén lút lút ở phía sau.

[HOÀN/博君一肖] 11:11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ